Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341448
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1448 lượt.
gần hết: “Sao em lại quay về đây?”
“A Diễn, anh bỏ em rồi.” Cô khóc đến nói một câu cũng khó khăn.
Anh thật không biết nên cười hay khóc nữa, “Sao đột nhiên lại....”
“Tiểu Hầu nói anh sẽ không thích em. Nhưng mà A Diễn, em thích anh, vì vậy anh không thể bỏ em. A Diễn mãi mãi chỉ thuộc về một mình em, bất kể anh xem em là con nít hay là cái đuôi, cũng chỉ có thể là của một mình em thôi. Trước khi sang Đức là của em, sang Đức rồi cũng vẫn là của em. A Diễn suốt đời này chỉ có thể gắp thịt viên cho em, chỉ có thể giảng bài cho em, chỉ có thể mua áo cho em, chỉ có thể dắt em đi khám răng, chỉ có thể nấu cơm cho em, chỉ có thể nói lời mật ngọt với em, chỉ có thể nắm tay em, chỉ có thể hôn em, chỉ có thể có tình ý với em, chỉ có thể nói thích em. Mãi mãi mãi mãi mãi mãi đều là của em.”
Giọng nói pha lẫn tiếng khóc của cô hệt như trẻ con, những lời tỏ tình loạn xạ này được cô phát biểu theo phong cách nhõng nhẽo. Anh nghe xong không trả lời, song thấp thoáng lại cảm thấy tim của mình nóng hổi.
Rất rất lâu sau, anh mới nói: “Em còn nhỏ.”
Cô đã khóc đến mệt rã người và đang nằm ngủ trong lòng anh, không nghe thấy gì hết. Anh khẽ hôn lên trán cô: “Tả Ý, chờ anh về nhé.”
Nhưng, còn chưa kịp chờ anh về thì cô đã sang Đức.
Tả Ý gặp được anh tại Heidelberg, cô nói: “A Diễn, trên thế giới này, hóa ra chỉ có anh mới là của một mình em.” Gương mặt tuy mang nụ cười, nhưng khi nói những lời này, khóe mắt cô lại sóng sánh nước.
Giờ đây bao nhiêu năm đã trôi qua, họ lại một lần nữa nằm trên chiếc giường này.
Ngoài trời đang mưa rả rích, nước rơi trên ô kính cửa sổ.
Lệ Trạch Lương đêm khuya mất ngủ, ngắm nhìn gương mặt ngon giấc của cô. Tả Ý bây giờ đã không còn mang gương mặt tròn trịa hồi trước, nhưng thói quen hơi há miệng khi ngủ thì vẫn không hề thay đổi.
“Tả Ý.” Anh khẽ gọi, “Tả Ý.”
“Hửm?” Cô dần tỉnh giấc.
“Tả Ý, anh đau.” Anh thì thầm.
Tả Ý vội vàng ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Làm sao đây? Chân bị đau ở đâu? Em xoa bóp giúp anh nhé.”
“Không phải chân.”
“Vậy là ở đâu?” Cô có hơi sốt ruột.
“Ở đây.” Anh nắm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực mình, “Chỗ này đau.”
Tả Ý chau mày lại: “Anh dám chọc em.”
“Là thật.” Anh mỉm cười, “Thật sự là rất đau.” Vừa dứt lời anh đã kéo cô ngã vào lòng mình.
Anh giương mắt nhìn lên vầng trán của Tả Ý, lẩm bẩm một mình: “Lần đó đã hôn ở đây, vậy anh sẽ bắt đầu từ chỗ này.” Tiếp đó, nụ hôn nồng nàn, triền miên đã rơi xuống.
Nếu như chúng ta không xem kết cục, chẳng phải họ sẽ mãi dừng lại tại nơi hạnh phúc ấy?
[1'>
Trên đường ra sân bay, xe chạy ngang cổng trường đại học M, Tả Ý lại một lần nữa nhìn về phía đó.
“Muốn về thăm trường không?” Anh hỏi.
“Thôi, không quen ai cả.” Cô lắc đầu.
“Em có một câu hỏi.” Cô cởi dây an toàn ra, kê đầu lên vai anh.
“Hửm?”
“Tại sao anh lại thích em?”
“Tại sao gì?”
“Em rất bình thường, mặc dù có tấm lòng lương thiện, mặc dù có lòng chính nghĩa, mặc dù có nội tâm đẹp, mặc dù vẻ ngoài trông cũng không tệ...” Cô nói một cách ‘tự ti’, “Nhưng tại sao anh lại lựa chọn thích em?”
Anh đặt báo xuống, ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh có từng nói anh thích em sao?”
“......”
Ờ, đích thật là không có.
Cô có hơi chán nản.
Một lúc sau, Tả Ý lại khẽ gọi anh: “A Diễn.”
“Sao?”
“Anh rất yêu người trước đây ư? Người cũng từng gọi anh là A Diễn ấy.”
Anh không đáp.
“Vì sao lại chia tay?” Cô lại hỏi.
Cô ngỡ rằng suốt đời này cũng không thể nghe được đáp án của anh, nhưng không ngờ anh lại đặt tờ báo xuống, nhìn ra biển mây bên ngoài ô cửa kính thông qua gương mặt của Tả Ý, rất lâu sau mới trả lời.
“Anh đã làm chuyện khờ dại, tổn thương cô ấy.”
“Vậy... hai người còn yêu nhau không?” Đây là vấn đề Tả Ý quan tâm nhất.
“Không yêu nữa.” Anh nói nhàn nhạt.
Nhưng rốt cuộc là anh không yêu nữa, hay là cô đã không yêu, hay là cả hai đều đã hết yêu, cô không thể biết được. Bởi vì, anh không còn tiếp tục đề tài này nữa.
***
Hôm đó, Dương Vọng Kiệt cùng Doãn Tiếu Mi vào siêu thị mua nguyên liệu để nấu ăn, không ngờ lại gặp được Tả Ý và Lệ Trạch Lương tại đây.
“Hình như cái này thích hợp cho tóc uốn hơn.” Tả Ý cầm hai chai dầu gội đầu nghiên cứu tỉ mỉ sự khác biệt giữa chúng.
“Vậy thì mua cái kia.” Lệ Trạch Lương nói.
“Thật ra em cũng rất muốn uốn tóc.” Cô nói.
“Sau này hẵng tính.” Anh vừa nói vừa đặt chai dầu gội còn lại vào xe đẩy.
“A Diễn, em cắt tóc ngắn trông có xinh hơn không? Hay là nhuộm móc lai màu rượu đỏ?”
Anh đẩy xe đi ở phía trước, cô đuổi theo ở sau lưng hỏi.
“Để như hiện nay.”
“Tại sao? Em muốn thay kiểu tóc khác.”
“Đã xấu rồi, thay kiểu nào cũng vậy thôi.” Anh nói.
Vậy mà cô lại không giận, trái lại còn hí hửng mà đi sau lưng anh nói bâng quơ: “Nhưng mà không hiểu tại sao, em đã xấu đến vậy mà cũng có người thích đến chết đi được.”
“E là người này đã hối hận chết đi được.”
“….”
Đi được vài bước, cô lại hỏi: “Anh nói xem nếu em uốn tóc thì sẽ thế nào?”
“K