Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341450

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.

ặp nạn mà cũng không giúp đỡ.” Doãn Tiếu Mi chau mày nói.
Doãn Tiêu cười cô: “Thương nhân xem trọng lợi ích coi nhẹ tình nghĩa, những lúc thế này còn bạn bè gì nữa, tự bảo vệ mình mới là quan trọng. Lần đó Lệ thị cũng bị đả kích rất lớn, về sau thì chuyển hẳn sang ngành địa ốc.”
“Kiểu này chẳng phải người của Hải Nhuận sẽ thù Lệ thị đến tận xương tủy sao?” Doãn Tiếu Mi vừa gọt khoai vừa nói tiếp.
“Có lẽ chỉ hận thôi cũng chưa đủ.” Doãn Tiêu nói ra một câu đầy hàm ý, nó khiến Dương Vọng Kiệt chú ý.
“Còn gì nữa sao?” Dương Vọng Kiệt hỏi.
“Ông chủ của Hải Nhuận, Thẩm Chí Hoằng vì thế mà xuất huyết não qua đời, Hải Nhuận tức thì sụp đổ.”
“Vậy tai nạn xe của Lệ Trạch Lương, chính là mưu sát mà họ nói? Hải Nhuận giết chết người thừa kế của Lệ thị để trút phẫn?”
“Người thừa kế của Lệ thị? Không.” Doãn Tiêu đưa một ngón trỏ ra trước mặt Dương Vọng Kiệt lắc lư qua lại, “Lúc ấy Lệ Trạch Lương đã tiếp quản Lệ thị rồi, sự việc lần đó anh ta chính là người đưa ra quyết sách.”
“Hả?” Doãn Tiếu Mi bỏ con dao nhỏ trong tay xuống, xen vào, “Lệ sư huynh sao lại...” Cô nhất thời không tìm được một từ thích hợp để hình dung anh.
Doãn Tiêu cười cười, tiếp lời cô: “Thâm độc? Anh ta vốn dĩ không phải một người tầm thường. Thử nghĩ xem Lệ Trạch Lương của thời đó bao nhiêu tuổi? Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đó? Thật hổ thẹn, Vọng Kiệt, chúng ta thật hổ thẹn.”
Dương Vọng Kiệt lắc đầu cười cười, loại người như thế sinh ra đã hơn người khác, còn có gì để so sánh chứ? Nếu như anh và Doãn Tiêu cũng sinh ra trong gia đình như vậy, chưa chắc đã kém hơn anh ta.
“Vậy tức là tai nạn đó do người của Hải Nhuận làm rồi? Họ muốn lấy mạng người?” Doãn Tiếu Mi hỏi.
“Không biết, nhưng tai nạn xe xảy ra ở thành B, đó là địa bàn của Hải Nhuận.” Doãn Tiêu nói.
“Ai nói là ở thành B, rõ ràng là ở Đức.” Chị dâu Khanh Hiểu Nguyệt cũng vào tham gia cuộc hội đàm.
“Anh hai nói đó.” Doãn Tiếu Mi lè lưỡi.
“Ở Đức đấy.” Khanh Hiểu Nguyệt nói.
“Sao em lại biết?” Doãn Tiêu hỏi.
“Anh không biết phụ nữ rất tò mò sao? Đặc biệt là với những người đàn ông tuấn tú, họ càng thêm tò mò.” Khanh Hiểu Nguyệt tỏ ra dáng vẻ mê mẩn một anh chàng đẹp trai bảnh bao.
“Anh cũng rất đẹp trai vậy.” Doãn Tiêu nói.
Khanh Hiểu Nguyệt vừa nghe liền giả vờ nôn mửa, sau đó nhanh chóng nhảy ra ngoài.
Tiếp đó, cuộc họp báo vốn dĩ đang rất nghiêm túc về chuyện cũ của Lệ Trạch Lương tự nhiên được kết thúc bởi những pha đùa giỡn của cặp vợ chồng này.
Nhưng Dương Vọng Kiệt thì rất lâu cũng không nói nên một lời nào, đúng lý thì anh và loại người như Lệ Trạch Lương là không thể nào có giao điểm, cũng không có chuyện ganh ghét tỵ nạnh, rốt cuộc là lý do gì đã phá vỡ tâm thái bình thản của anh?
Đại học Heidelberg.
Không hiểu vì sao, những chữ này không ngừng quanh quẩn trong đầu Dương Vọng Kiệt. Trong bữa cơm, anh không ngừng tìm kiếm trong ký ức xem mình đã từng nghe từ này ở đâu. Không phải là trước đây anh chưa từng biết về đại danh của trường Heidelberg, mà là dường như, anh đã nghe ai đó nhắc đến.
Anh sực nhớ ra khi lần đầu tiên gặp Tả Ý, anh rể Ngô Ủy Minh đã giới thiệu như thế này: “Tiểu Thẩm là du học sinh của trường Đại học Heidelberg đấy nhé.”






Lúc ấy Tả Ý còn cười nói: “Tự bỏ tiền đi học đấy, vì không học nổi ở đại học M, suýt nữa đã không tốt nghiệp được.”
Khi trong đầu xuất hiện cảnh tượng này, Dương Vọng Kiệt thình lình dừng đũa.
“Vọng Kiệt, anh sao vậy?” Doãn Tiếu Mi hỏi.
“Doãn Tiêu, lúc nãy cậu nói ông chủ của Hải Nhuận tên gì?”
“Thẩm Chí Hoằng.”
Anh không phải một kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng duy chỉ có chuyện của Tả Ý khiến anh để tâm, lý do vì sao? Trong lòng anh hiểu rất rõ. Anh do dự rồi gọi điện cho Tả Ý. Dường như cô đang ở nhà, sau vài câu hàn huyên, Dương Vọng Kiệt đi vào vấn đề chính.
“Nghe nói em có bạn trai rồi.” Anh nói.
Tả Ý nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
“Lúc nãy tôi và một người bạn đi siêu thị có trông thấy em và Lệ tổng đi cùng với nhau.”
“Hả?” Tả Ý biết chuyện của cô và Lệ Trạch Lương là không thể lơ là, đành cười nói, “Ôi chúng tôi lại không thấy anh. Anh cũng thật là, gặp được bạn bè mà không chào hỏi, hôm sau phạt anh phải đãi ăn.”
“Nghe nói hai người là bạn cùng trường, đi du học cũng chung một chỗ, mối duyên phận này phải tu nghìn năm mới thành chánh quả đấy.” Anh cố tình dẫn dắt đề tài trở về trọng điểm mà anh quan tâm.
“Thật sự nói ra thì rất hổ thẹn, tôi và anh ấy trước kia không quen biết nhau.” Tả Ý nói.
Lại nói thêm vài câu thì Dương Vọng Kiệt cúp máy, càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nghe cách nói của Tả Ý, nếu như cô không quen biết Lệ Trạch Lương là vì bệnh mất trí của mình, vậy lẽ nào Lệ Trạch Lương cũng không nhận ra cô?
Nhưng, cũng có thể Tả Ý họ Thẩm chỉ là một sự trùng hợp, không thể nào trùng hợp đến mức cô chính là con gái của Thẩm Chí Hoằng. Nếu không, tại sao Lệ Trạch Lương phải giữ con gái của kẻ thù ở bên cạnh, khác nào quả bom hẹn giờ?
C