Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341471
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.
i cứ sợ quên, nên chỉ cần là có cuộc hẹn quan trọng hoặc có việc cần thiết và địa chỉ, cô đều sẽ viết vào đấy, và mang theo bên mình suốt.
Bên trong có kẹp một tờ giấy, được xếp thành hình chữ nhật, nay đang ló ra một góc và bị cô nhìn thấy. Cô hít sâu một hơi, vội vàng đẩy nó vào trong lại.
Taxi chạy ngang cổng chính khu vui chơi trên giao lộ Nhị Hoàn, từ xa có thể trông thấy người ta đang bán bong bóng. Hôm nay không phải ngày lễ, gió cũng khá to, nhưng trước cửa vẫn vô cùng đông đúc, hình như có trường tiểu học nào đó tổ chức hoạt động dã ngoại. Từng dãy một, những đứa trẻ mặc đồng phục và đội nón hải quân, xếp hàng nắm tay nhau lần lượt đi vào trong.
Tả Ý nhìn ra cửa sổ, bất chợt nói: “Bác tài, dừng ở đây đi.”
Cô xuống xe, đi qua đường rồi vào khu vui chơi.
Những đứa trẻ đó rất ồn ào, chốc chốc lại kêu réo, cô đi vòng qua họ để vào trong.
Trò đầu tiên cô chơi là “Tàu siêu tốc nhào lộn”. Cả chuyến chỉ có ba người, cô và hai sinh viên đang hẹn hò ngồi ở phía trước. Tàu lửa từ từ khởi động, đi lên từng chút một, cơ thể cũng nhỏm dậy theo, ánh mắt dần dần nhìn lên bầu trời, trái tim của cô cũng bắt đầu lơ lửng. Khi lên đến đỉnh cao nhất, tàu lửa hơi ngừng lại một lúc, sau đó thả xuống tự do.
Ban đầu cô nắm chặt tay an toàn, mắt cũng không dám mở.
Nhưng khi chiếc tàu nhào lộn xuống đất, cô đã buông hai tay ra, mắt vẫn nhắm, và kêu lên thét thanh.
Từ nhỏ dây thần kinh tiền đình của cô đã nhạy cảm hơn người khác. Đừng nói là chơi những trò này, ngay cả đi taxi cũng bị say xe, vì vậy cô rất ít khi vào khu vui chơi.
Cô sợ lắm.
Thế nhưng, ngay bây giờ, cô chính là muốn để cảm giác sợ hãi này lan truyền và lấp đầy trái tim cô, có vậy nó mới không chứa được những cảm xúc khác. Cô xoay theo sự dịch chuyển của trò chơi, mặc cho mình kêu hét inh ỏi.
Khi Tả Ý bước xuống thì cô đã bủn rủn tay chân, toàn thân như trong trạng thái lâng lâng. Cô choáng váng mà đi chậm rãi đến một góc, ngồi xổm xuống, có cảm giác muốn nôn mửa.
Cô mở túi xách ra tìm khăn giấy, mãi không tìm được. Thế là có hơi mất kiểm soát mà đổ hết những thứ trong ấy ra, chìa khóa, bút máy, ví tiền, điện thoại đều rớt xuống đất.
Trong số đó, còn có mảnh giấy bị rơi ra từ quyển sổ tay.
Một tờ giấy Tuyên được gấp thành hình chữ nhật, bị cô kẹp trong đây đã nhiều tháng.
Cô khựng người, nhặt nó lên, từ từ mở mảnh giấy được gấp ngay ngắn ấy ra. Mảnh giấy Tuyên này vốn đã có mấy đường gấp, thế là đường cũ đường mới, trùng điệp giao nhau.
Trên giấy có hai dòng chữ viết bằng nét Tiểu Khải:
“Thập lý bình hồ sương mãn thiên, thốn thốn tơ đoạn sầu hoa niên.
Đối nguyệt hành đơn vọng tương hộ, chỉ thiện uyên ương bất thiện tiên.”
Nét chữ tuấn nhã và sắc sảo, không khó để nhìn ra tính cách của người viết ra dòng chữ này. Năm chữ cong quẹo ở bên cạnh là của cô để lại: “A Diễn ơi, A Diễn.”
Chính cô đã viết lên tờ giấy này trước, sau đó không biết anh tìm thấy vào lúc nào, mới viết thêm lên đó hai câu thơ. Mùa hè năm ấy, họ cùng đi xem phim ở rạp. Lúc đó cô rất thích, nên đã bảo anh ghi nhớ giúp cô.
Chỉ là không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn ghi nhớ, hơn nữa còn viết lên giấy.
Cô đã nhìn thấy nó trong phòng sách, và nảy ý định trộm nó đi.
Sóng mũi Tả Ý cay cay, nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng tuôn rơi. Nước mắt nhỏ lên tờ giấy, cô vội dùng tay lau nó đi. Nhưng giấy Tuyên là loại giấy hút nước, giọt lệ lập tức bị hút vào, rồi từ từ nhòe ra, nhanh chóng làm tan những vết mực.
Cô chuyển qua lau nước mắt trên mặt mình, nhưng càng lau thì càng nhiều, càng lau càng nhiều. Cuối cùng, một mình cô ngồi đấy, ôm choàng hai gối, khóc không thành tiếng.
Nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Hai chữ “A Diễn” bị cô viết liền hai lần ấy, cũng từ từ nhòe ra thành một vết ố.
Không biết trải qua bao lâu, cô nấc nghẹn, cầm điện thoại lên gọi vào số của Chiêm Đông Quyến.
Lúc này Chiêm Đông Quyến đang bận đến sứt đầu vỡ trán. Anh nhận được điện thoại của Tả Ý trong phòng họp, hơi sững sờ, cuộc trao đổi với Hội đồng Quản trị bị anh ngừng lại giữa chừng.
Anh đi đến một góc, ấn nút nghe.
“Tả Ý?”
“Đông Đông...” Cô vừa khóc vừa gọi.
“Ừm, anh đây.”
“Đông Đông...” Cô nghẹn ngào, “Đông Đông, Đông Đông, Đông Đông,......” Cô chỉ lặp lại hai chữ.
Trái tim của Chiêm Đông Quyến run lên, anh biết cô chỉ muốn trút bỏ mà thôi, vì vậy mới không ngừng gọi anh.
Thật ra, anh cũng hiểu, giờ đây trong tận đáy lòng của người ở đầu dây bên kia, hai chữ mà cô muốn gọi nhất, không phải là “Đông Đông”.
Rất lâu sau, khi cô đã khóc đủ rồi, Chiêm Đông Quyến mới nhẹ nhàng nói: “Tả Ý, về đây đi.”
“Về đâu đây?” Tả Ý hít hít mũi. Đối với Tả Tình và dì Nhậm, cô chỉ có trách nhiệm, không có tình thân.
Trong nhất thời cô không biết đâu mới là nơi mình có thể quay về.
Khi còn nhỏ, nơi có mẹ chính là nhà, về đến quê mẹ thì nơi có bà ngoại, ông ngoại là nhà. Về sau, đến thành C học đại học, nơi có A Diễn chính là nhà. Đi du học ở Đức, nơi có A Diễn cũng vẫn là nhà.
Nhưng, chính là A Diễn, A Diễn mà cô theo