Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341482
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1482 lượt.
n nói: “Bên kia còn có người đang chờ, tôi xin phép đi trước.” Nói xong cô đi vòng qua anh định rời khỏi.
Chính trong lúc đi ngang qua anh thì Lệ Trạch Lương đột nhiên lạnh lùng nói: “Kệ sách của tôi bị thiếu mất một quyển, em có nhìn thấy không?”
“Ơ…” Tả Ý bất chợt thấy ngượng, “Tôi đã vô tình lấy nhầm khi thu dọn đồ đạc.”
“Vậy em định khi nào thì trả tôi?”
“Tôi… khi có thời gian tôi sẽ mang qua.”
“Có thời gian là khi nào?” Anh ép từng bước một.
“Đêm nay vậy.” Bị ép quá mức, Tả Ý chỉ có thể trả lời như thế. Quyển sách cũ nát thôi có quý giá gì đâu, trước đây mấy tháng cũng không thấy anh lấy ra đọc một lần, bây giờ thì như là không được đọc ngay thì sẽ hồn bay phách lạc vậy.
Lệ Trạch Lương ngồi trên xe lăn, sống lưng thẳng đuột. Vì là đang ngồi, nên nút áo vest của anh không được khâu lại. Hồ sơ đặt trên đầu gối, hai tay để trên đó, tay áo sơ mi lộ ra một ít từ phía dưới áo vest, trắng như áo mới.
Bấy lâu Tả Ý luôn thích nhìn anh mặc áo sơ mi trắng.
Xét từ một góc độ nào đó thì từ nhỏ đến lớn, trong mắt người khác, cô đều không mấy xứng với anh.
Cô chưa bao giờ thấy Lệ Trạch Lương ngồi xe lăn, bất kể cơ thể nằm trong tình trạng ác nghiệt nào, anh cũng kiên quyết phải đứng như người bình thường, sự ngoan cường ấy cơ hồ có thể cho là chấp nhất.
Chân của anh…
Tả Ý biết anh phiền nhất là người ta nói đến chân mình, cô cũng không phải cố tình chọc giận anh, chỉ là thật sự rất muốn hỏi thăm anh: “Chân của anh vẫn ổn chứ?”
Anh nhìn cô một cái, quay mặt đi, nói một cách không tự nhiên: “Không liên quan đến cô.” Vài chữ ngắn củn, chấm dứt cuộc trò chuyện của cả hai.
Buổi trưa, Tả Ý đột nhiên nhận được điện thoại của dì Nhậm, dì nói là mấy ngày nay Học viên Y học ở thành A sẽ có vài chuyên gia nước ngoài đến và có thể khám bệnh cho Tả Tình, nhưng ngặt nỗi Tạ Minh Hạo đã đi công tác.
“Con đến đón vậy.” Tả Ý nói.
“Chỉ là không biết Tả Tình có thể ngồi xe hay không.”
Tả Ý ngẫm nghĩ, vấn đề mà dì Nhậm lo lắng cũng có lý, một nơi ồn ào như vậy lỡ như Tả Tình trở bệnh bất ngờ thì rất khó khống chế.
“Vậy đi, để con nghĩ cách.”
Cô có cách gì chứ, bản thân không có xe cũng không thể chạy xe, chỉ đành gọi cho Chiêm Đông Quyến.
Chiêm Đông Quyến nói: “Để anh đưa cô ấy sang đó.”
“Nhưng mà…” Tả Ý đã từng nhìn thấy phản ứng của Tả Tình khi gặp Chiêm Đông Quyến. Tuy rằng đại đa phần cô cũng không nhận ra anh là ai, nhưng một khi bị anh kích thích thì sẽ điên cuồng hơn ai hết.
“Không sao đâu, cũng không phải lần nào nhìn thấy anh, cô ấy cũng trở bệnh.” Giọng điệu mang một cảm xúc phức tạp.
Thế là, Tả Ý đã liên lạc với bệnh viện, đến chiều thì ra đầu đường cao tốc đón họ. Hai chiếc xe, tài xế chở theo Tả Tình và dì Nhậm đi ở phía trước, Chiêm Đông Quyến tự đi một chiếc ở phía sau.
Tả Tình quả nhiên rất ngoan, suốt chặng đường đều rất yên tĩnh, sau khi xuống xe thì nắm chặt tay dì Nhậm. Tóc của cô lâu nay vẫn rất mượt, vừa nhuộm và duỗi mà cũng không bị hư, giờ đây đương nhiên cũng đã đổi lại thành màu đen truyền thống. Tóc mai mềm mượt bị gió thoảng qua, gương mặt ngoan ngoãn ấy khiến không ít phái nam phải ngoảnh lại nhìn. Người ta thường nói, khi còn nhỏ quá xinh xắn thì lớn lên sẽ trở nên tầm thường, nhưng Tả Tình từ nhỏ đến lớn đều là một mỹ nữ. Vì vậy Tả Ý luôn đoán rằng phải chăng những lời này chỉ chuyên dùng an ủi những đứa trẻ giống như cô để cân bằng tâm lý trẻ?
Thái độ của Tả Tình đối với Chiêm Đông Quyến đã lại trở thành một loại khác. Chỉ cần anh xuất hiện, cô sẽ sợ sệt mà lảng tránh, khiến cho Chiêm Đông Quyến không khỏi cười chua chát. Nhưng đối với Tả Ý thì lại hoàn toàn khác, cô chỉ xem đó là một người xa lạ.
“Đến ở khách sạn nhé?” Chiêm Đông Quyến sắp xếp bước tiếp theo.
Tả Ý vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn giường cho hai mẹ con họ: “Chỗ em có thể ở.”
“Chỗ của em lớn lắm sao, bác gái phải làm sao đây?” Lời nói của Chiêm Đông Quyến khiến dì Nhậm bật cười.
Anh lại nói thêm vài câu, cuối cùng cũng khuyên dì Nhậm vào ở trong khách sạn.
Chờ khi họ đã ổn định chỗ nghỉ ngơi, Tả Ý mới thở phù.
“Cám ơn anh.” Cô nói với Chiêm Đông Quyến.
Vẫn là Chiêm Đông Quyến hiểu cô, biết rõ nếu họ đến ở cùng, cô chắc chắn sẽ không quen, vì vậy mới cố tình diễn với cô vở kịch đó.
“Ơn nghĩa gì, đây là thói quen cá nhân.” Anh cười.
“Thói quen cá nhân?”
“Thói quen bảo vệ Tả Ý đấy.”
Tả Ý lắc đầu cười, anh nói chuyện lâu nay đều rất thuận tai, khác hẳn với ai kia. Bấy giờ, cô sực nhớ ra một chuyện.
“Tiêu rồi!” Tả Ý nhìn xuống đồng hồ, đã hơn mười giờ.
“Tiêu gì?” Chiêm Đông Quyến hỏi.
“Em còn việc, đi trước đây.” Tả Ý lại nhìn đồng hồ.
“Vậy anh ngủ ở đâu? Nhà em?” Chiêm Đông Quyến hỏi.
“Tùy anh.” Tả Ý ném cho anh chìa khóa cửa rồi tự mình hối hả chạy tới căn hộ của Lệ Trạch Lương. Việc của Tả Tình làm đảo loạn hành trình trong ngày của cô. Cô quen béng việc đã hứa với anh.
Thế nhưng khi đã sắp đến nơi cô mới trố mắt khờ mặt ra, cô chạy tới đó làm gì chứ, sách còn đang ở nhà kia mà. Thế là lại quay đầu về nhà, tới cửa nhà rồi mới l