Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1306 lượt.
ào dưới tàng cây như ngày trước được nữa hay không.
Nàng đứng bên ngoài không bao lâu thì nghe tiếng bước chân dồn dập tới. Ngước mắt nhìn phía dưới một cành cành đào, thân ảnh áo trắng như tuyết, đi ra vội vàng khiến áo dài hơi xô lệch, tóc dài hơi rối còn chưa buộc buông chấm đất.
Y cứ đứng dưới tàng cây như thế, phía xa nhìn nàng. Sắc mặt trầm tĩnh khiến người ta mê mẩn.
Thiên Âm nhìn y cười gọi một tiếng: “ Bạch Vũ ca ca!” Y thay đổi nhiều quá, trước kia luôn là một người không lo lắng để ý điều gì, lúc này lại có phần lung túng.
Bạch Vũ hô hấp dồn dập, hít thật sâu mấy hơi mới cất bước đi tới phía nàng, đứng cách nàng khoảng hai bước chân rồi dừng lại nhìn nàng thật lâu giống như tìm kiếm điều gì đó, một lúc sau mới hít một hơi nói:
“ Muội đến nơi này làm gì? Lại tới uống trộm rượu của ta phải không?”
Nàng nở nụ cười xán lạn, giấu đi nỗi xúc động trong lòng, cúi đầu xuống nói: “ Đúng, muội tới là muốn trộm rượu của huynh đấy!”
“ Muội, nha đầu này!” Y thở dài một tiếng, khóe miệng cong cong, đưa tay lên gõ nhẹ đầu nàng một cái.
Thiên Âm thuận thế cúi đầu xuống, lần đầu tiên không ngang bướng giữ bàn tay y lại mà tham lam đôi tay vĩnh viễn ấm áp này, hốc mắt chua xót khó chịu, nàng cố gắng ép bản thân nhịn xuống, nhất định không để nước mắt chảy ra.
“ Muốn uống rượu thì có thể nhưng đừng phá hủy đào của ta là được.” Y nhẹ đùa, thu tay về chỉ vào cây đào trước mặt. Y vốn rất am hiểu cách thức ủ rượu đào nên mỗi một gốc đào đều chôn một bình rượu. Khi còn nhỏ nàng thường xuyên đào trộm rượu của y để uống nhưng lại không bao giờ lấp hố, làm cho rừng đào của Thiên Minh sơn lúc đó bị nàng đào cho hố to hố nhỏ.
“ Đi thôi, vào trong phòng ta từ từ nói chuyện!”.
Y bước đi trước hai bước lại đột nhiên xoay người lại theo thói quen đưa cánh tay về phía nàng, thấy nàng ngạc nhiên.
Lúc này y mới nhớ rằng, từ sau khi nàng trưởng thành rồi lúc nào cũng bảo phiền mỗi khi y nắm tay nàng đi như vậy, bàn tay to xấu hổ lặng lẽ giữa không trung.
“ Xin lỗi, ta quên mất!” Y khẽ cười một tiếng, đang định thu tay về. Trong lòng Thiên Âm đau xót, vội vàng tiến lên hai bước đưa hai tay kéo lấy bàn tay kia, nắm thật chặt: “ Muội không biết đường mà.”
Bạch Vũ ngẩn người, không nói gì nắm tay nàng đi về phía rừng đào.
Giữa rừng có một căn nhà gỗ nhỏ, cảnh vật xung quanh mang một vẻ u tĩnh. Không hề giống tính cách trước kia của y chút nào. Bạch Vũ dẫn nàng vào trong phòng rồi quay lại rừng đào lấy rượu. Thiên Âm nhìn đống sách la liệt dưới đất, trên bàn thì một mớ hỗn tạp, đáy lòng dâng lên một nỗi khó hiểu. Ngày trước y luôn là một người nghiêm khắc, không chịu nổi thứ gì lộn xộn, nhưng cảnh tượng hiện giờ………..có thể thấy, bao nhiêu năm nay có lẽ y cũng đã thay đổi rồi.
Nàng ngẩn ngơ một lúc rồi khom người thu dọn lại, ở nhân gian đã lâu cũng tập thành thói quen, cho dù không sử dụng tới pháp thuật nàng cũng có thể thu xếp gọn gàng mọi thứ.
Lúc giúp nàng dọn dẹp, Lục Thủy thỉnh thoảng lại hỏi cái này đặt ở đâu? Cái kia đặt đúng chỗ không? Nàng cứ luôn miệng trả lời không hề do dự, ngay cả bản thân cũng thấy kinh ngạc, hóa ra mình lại nhớ rõ thói quen, đồ đạc của y như vậy.
“ Tôn chủ, vị kia………Thật sự là Bạch Vũ Thiên Quân sao?”Lục Thủy ôm một chồng sách, ngồi chồm hổm xếp từng quyển vào giá.
Thiên Âm cầm một quyển sách vỗ vỗ bụi, nhẹ nhàng gật đầu: “ Đúng!”
“ Thiên Kị* sắp tới, phụ quân phái ta tới, hy vọng ngày Thiên kị huynh có thể giúp bày bố kết giới.” Nàng nghe Diễn Kì nói.
* kị : điều kiêng kị. Thiên kị: ngày cấm kị của Trời, xuất hiện tai ương lớn
“ Vì sao lại tìm ta?” Bạch Vũ không chút quan tâm hỏi lại.
“ Chỉ có huynh mới có năng lực bày ra đại kết giới có thể bảo về thiên giới trong ngày này, cũng là để tránh gây tổn hại tới nhiều người vô tội.” Diễn Kì nói tiếp:
“ Hiện giờ trong tộc chỉ còn lại duy nhất một mình huynh, đây không phải là năng lực đặc biệt của huynh sao. Hơn nữa ta cũng còn một chuyện muốn nhờ.”
“ Vậy sao?” Giọng điệu của Bạch Vũ vẫn không rõ cảm xúc, nhẹ nhàng lau chùi vò rượu, lớn tiếng nói: “ Rượu của muội đây, mau tới lấy đi.”
Những lời này là quay về phía nàng nói, Thiên Âm đành phải buông đống sách trên tay xuống đi ra ngoài. Ôm lấy vò rượu trong tay Bạch Vũ lắc lắc có tiếng ọc ọc vang lên: “ Chỉ có nửa vò thôi sao?” Giọng điệu có chút oán giận.
“ Muội nghĩ là nước suối sao!” Bạch Vũ lạnh lùng quát nàng: “ Sắc mặt muội không tốt lắm, đi về phía cánh rừng đằng tây có hồ nước nóng, ngâm trong đó rồi hãy uống.”
“ Dạ!” Nàng lại lắc lắc vài cái, khóe miệng cong cong mỉm cười. Ôm vò rượu bước đi, vừa quay bước vừa thì thầm nói. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng hai người ở phía sau vẫn nghe được rõ ràng: “ Huynh là đồ keo kiệt!”.
Bạch Vũ khẽ nhíu mi, nhìn nàng và Lục Thủy ôm vò rượu đi xa dần, từ đầu đến cuối nàng không hề liếc nhìn Diễn Kì một cái, xem ra lần này trở về đã thực sự khác xưa rồi. Y khẽ thở dài một hơi, rồi nghĩ tới điều gì lại nói vội: “ Nhớ không