XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341348

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.

nhìn thấy vệt hồng trên mặt Thiên Âm, y mới giật mình vừa rồi đã nhìn đến nhập thần. Mặt cũng đỏ rực từng mảng.
“Xin lỗi sư tỷ, ta chỉ là nhìn tỷ mới… thất thần.”
Thiên Âm trả lời: “Không sao đâu.”
Dứt lời mới giật mình cảm giác những câu này như có nghĩa khác, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, rốt cuộc là nhìn nàng không sao hay là thất thần không sao.
Ngẩng đầu nhìn nhau một cái, quả nhiên, hai người đều nghĩ tới ý tứ kia.
Nhất thời, hai người đều đỏ mặt.
Hồi lâu, Linh Nhạc mới giả vờ ho khan vài tiếng, định thần lại rồi chăm chú nhìn điển tịch trong tay, trầm giọng: “Đại sư tỷ, ta… có phải rất ngốc không?”
Thiên Âm nhìn về phía lòng bàn tay, trấn an nói: “Đệ chỉ là chưa quen thôi, thử nhiều lần sẽ giỏi lên mà”.
“Nhưng năm đó sư phụ một khúc Bách hoa sát, danh chấn tam giới, đẩy lùi ba vạn yêu binh yêu giới, được ca tụng là thiên giới chiến thần.”Y nắm thật chặt cây sáo trong tay: “Đệ hôm nay ngay cả làn điệu cũng…”
Biết y quá mức nóng lòng, Thiên Âm khẽ nói: “Tu luyện kị nhất chính nóng vội, không phải ai sinh ra đã biết thổi. Linh Nhạc, đệ cố gắng là được”.
“Thế nhưng… Đệ luôn cảm thấy tiếng sáo này, hơi kì lạ, khi thổi hình như thiếu cái gì đấy”.Linh Nhạc nghi hoặc.
Thiên Âm nhíu mày, lúc này mới nhớ tới: “Thực ra cảm giác của đệ không sai, trên Vô Ưu địch quả thực có thiếu một thứ.”
Linh Nhạc sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía cây sáo trong tay, Thiên Âm chỉ vào một mặt của cây sáo: “Giá lưỡi gà chỉ là màng trúc thông thường, sư phụ trước đây dùng đều là Tử ngọc trúc* của mộ tiên sơn, cho nên âm điệu thổi ra thực sự có khác biệt.”
*tử ngọc trúc: trúc ngọc màu tím.
“Vậy ta đi lấy màng tử ngọc trúc.” Đôi mắt Linh Nhạc sáng ngời, xoay người định gọi mây
“Chờ một chút.” Thiên Âm vội vàng kéo lại, lắc đầu, đối với tính tình nói gió chính là mưa của y, thật đúng là đau đầu mà: “Đệ biết Mộ Tiên sơn ở đâu sao?”
Y lắc đầu, Thiên Âm nhịn không được gõ đầu y một cái: “Vậy đệ vẫn đi chứ!”
Sờ sờ chỗ bị gõ, Linh Nhạc có chút ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía người đứng bên, mấy ngày này Thiên Âm rất tốt với y, tốt không ngờ tới. Y cảm thấy quan hệ giữa hai người không còn giống trước, nhưng lại không biết thay đổi chỗ nào, miễn cưỡng nói thì chính là – thân mật hơn. Điều này khiến tâm tình y vô cùng vui vẻ, ngay cả một cái gõ đầu cũng thấy rất ngọt ngào.
“Mộ tiên sơn ở phía tây của Thanh Vân, tận cùng phía tây chân trời, tuy nói là tiên sơn của thiên giới, nhưng lại là biên giới của hai giới tiên yêu. Nơi đó linh thảo đầy đất, từ trước đến nay là nơi thường xảy ra tranh chấp. Hơn nữa nghe nói chỗ đó có Ma tộc thường lui tới, rất là hung hiểm.” Năm đó với cây sáo, sư phụ có thể tự do lui tới. Linh Nhạc tuy rằng tu vi không thấp, nhưng vẫn có rất nhiều nguy hiểm.
“Đừng lo lắng.” Linh Nhạc nhẹ giọng nói: “Dạo này tiên yêu hai giới rất ít tranh chấp, chúng ta chỉ là tới biên giới lấy trúc mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Nhưng mà…” Thiên Âm vẫn có chút bận lòng.
“Ta sẽ bảo hộ đại sư tỷ.” Y nắm thật chặt tay nàng, gương mặt kiên định: “Tin ta.”
Một câu hứa hẹn nhẹ nhàng, lại khiến lo lắng của nàng nhất thời tan biến, cuối cùng vẫn gật đầu.
Ở vùng phụ cận yêu giới, đáng lẽ yêu khí sẽ phải vô cùng mạnh mẽ, nhưng Mộ tiên sơn lại hoàn toàn khác biệt, một bức tường ánh sáng bao phủ xung quanh, linh khí nồng đậm ngay cả thiên cung cũng không bằng. Truyền thuyết kể rằng, từ thời thượng cổ, nơi đây vốn là phủ đệ của một vị thượng cổ sáng thế chân thần, sau này chân thần ngã xuống, núi này ngưng tụ thần quang của chân thần, cho nên linh khí mới không bị tiêu tan.
“Sư tỷ…” Linh Nhạc dừng lại trước phụ cận tiên sơn, quay đầu nhìn phía Thiên Âm bên cạnh, muốn nói lại thôi.
Thiên Âm biết y đang lo lắng điều gì, lắc đầu nói: “Không sao đâu, ở đây khác với những nơi khác, linh khí mạnh mẽ nhưng lại ôn hòa. Rất hữu ích với ta, cũng sẽ không bị linh khí gây thương tích đâu.” Nàng mặc dù là phàm thân, không thể hấp thụ linh khí, nhưng linh khí ôn hòa như vậy lại không hề bị ảnh hưởng.
Lông mày Linh Nhạc đang xoắn chặt, lúc này mới giãn ra. Ngẫm lại vẫn còn hơi lo lắng, y vươn tay tạo ra kết giới bao quanh thân nàng, lúc này mới hạ xuống đầu mây.
So với bầu trời bao phủ bởi một mảng mây mù mờ mịt, cảnh tượng trên núi lại hoàn toàn khác. Nơi họ hạ xuống là một biển hoa. Muôn hoa đua màu khoe sắc, khiến cho mặt đất tràn ngập hoa tươi. Tuy rằng quanh ngọn núi này bây giờ có vẻ hoang vu tiêu điều, nhưng ở đây vẫn đẹp đến kinh người, có thể tưởng tượng được phong cảnh nguyên sơ của nó hoàn mỹ đến mức nào.
“Đại sư tỷ….Tại sao không thấy Tử ngọc trúc?”
Thiên Âm chỉ về hướng bên phải phía trước: “Ta nhớ sư phụ từng nói, rừng tử trúc ở nơi u tối phía tây của Mộ tiên sơn.”
Quả nhiên ở phía tây, là một khu rừng trúc xanh um tươi tốt. Chỉ có điều kỳ lạ là, bầu trời nơi này không bị mây bao phủ như bên ngoài, mà lại đen như mực. Nặng nề như thể ngay cả ánh mặt trời cũng không cách nào chui lọt.
Lo lắng mơ hồ, nàng lại một lần