Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.

ng hạ xuống. Tứ hôn U Nhu với Yêu Hoàng Xuy Minh, mười ngày sau thành hôn. Thiên Âm sau khi từ Thiên Cung trở về, đã sáu, bảy ngày không nhìn thấy U Nhu và Viêm Kỳ, nhưng hai người họ nhất định ở chung với nhau.
Lần thứ hai nhìn thấy Viêm Kỳ là ở trong hậu viện, y dường như chỉ là vội vã trở về một chuyến, lướt qua Thiên Âm, giống như là không nhìn thấy nàng, chỉ là trở về cầm thứ gì đó, rồi lại vội càng rời đi. Nàng kêu y một tiếng, y mới dừng lại, nhìn nàng một cái. Đôi mắt không rõ tâm tình, giống như hổ thẹn, giống như lo lắng, càng nhiều hơn chính là thống khổ.
Ánh mắt đó khiến nàng giật mình, nhất thời cũng không biết nên nói gì với y.
“Có biện pháp không?” cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nói câu này.
Mày y nhíu chặt, khuôn mặt thần thái phi dương trước đây, lúc này đã chán chường mệt mỏi, trầm ngâm hồi lâu mới nói, “Rồi sẽ có, nhất định có!” Nói xong rồi xoay người đi.
Như nghe thấy tiếng y tiến vào, nàng đứng lên chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ, lại in vào mắt. Lần đầu tiên y quan sát nàng nghiêm túc như vậy. Nàng hình dáng khi ở nhân gian không tính là tốt, khuôn mặt chỉ lớn hơn bàn tay một chút, có thể là do thường xuyên ăn không đủ, trên mặt có điểm vàng như nến, lại gầy đến kinh tâm. Ngay cả viềm mắt và gò mà đều để lại dấu vết.
So với tiên thân của nàng trước đây ở thiên giới, khuôn mặt tròn tròn dường như có thể bấm một cái, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Nàng ở Ngân Hà sống không tốt sao? Hay là bọn họ không chuẩn bị lương thực của phàm nhân, y không hiểu lại có chút tức giận.
“Thái tử điện hạ.” Nàng đi tới, giống như ngày trước cúc cung tôn kính hành lễ.
Trong lòng càng thêm chua xót, lễ nghĩa như vậy, năm trăm năm trước vốn là y phải làm với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ ép buộc, ngược lại còn một mực gọi y là Diễn Kỳ ca ca, hôm nay y lại không còn cơ hội nghe tiếng đó nữa rồi.
“Không cần.” Cuối cùng nhịn không được lôi tay nàng đứng lên, “Không cần phải khách khí như vậy.”
Y ổn định làm tâm tình, lại chợt cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo, “Sao lại lạnh như vậy?”, không khỏi nhìn bàn tay mình đang nắm, khớp xương rõ rành, gầy đến mức không thừa một tí thịt.
“Nàng..”
Nàng lại giống như phải bỏng, lập tức rút tay, đôi mắt ánh lên vẻ như chán ghét, lòng y trống trải.
“Nàng tìm ta có chuyện gì?” Y chuyển đề tài.
Thiên Âm ngẩng đầu, tay nắm thật chặt, như quyết tâm điều gì đó
“Người đã nói, nếu có chuyện gì… Có thể tới tìm người. Không biết lời này thật hay giả.”
Diễn Kỳ gật đầu, y thật tâm muốn bù đắp cho nàng, “Tất nhiên là thật, ta sẽ tận lực giúp nàng.”
“Như vậy…” Mắt nàng trầm xuống, cắn răng, “Thỉnh thái tử điện hạ, hủy bỏ hôn ước giữa U Nhu và Yêu Hoàng”.
“Hóa ra là bởi vì chuyện này.” Diễn Kỳ nhíu mày căng thẳng, hết sức khó xử, “Việc này Viêm Kỳ sáng sớm đã tới tìm ta, chỉ đây việc là do phụ quân đã quyết định, ta không thể làm chủ được”.
“Nếu như ngay cả người cũng không giúp được một tay, vậy không còn có người khác có thể giúp”.
Diễn Kỳ tay nắm thật chặt, không phải y không muốn giúp, ngay từ đầu y đã phản đối chuyện này, “Thế nhưng… ý chỉ của phụ quân, cho tới bây giờ sẽ không dễ thay đổi”.
Phịch một tiếng, Thiên Âm quỳ xuống, “Ta van cầu người, giúp bọn họ đi. U Nhu sao có thể giả đi như vậy được, nàng ấy có thể chịu nổi, Viêm Kỳ cũng không chịu nổi”.
“Thiên Âm, nàng đứng lên trước đã.”
Nàng lại vẫn là cố chấp quỳ trên mặt đất, “Coi như đây là lần cuối cùng ta cầu xin huynh, Diễn Kỳ ca ca”.
Diễn Kỳ sửng sốt, một câu xưng hô đã lâu, đáy lòng chua ngọt cay đắng, vị gì cũng có.
Y trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nặng nề ngồi xuống, nâng người trên mặt đất dậy, “Được, ta đáp ứng nàng.” Nàng đã gọi y là Diễn Kỳ ca ca rồi, chứng tỏ nàng nguyện ý thử đón nhận lại y, vậy có điều gì mà y không thể đáp ứng nàng nữa chứ.
“Ta chỉ có thể cố gắng thử một lần, nhưng kết quả thế nào…”
“Tạ ơn thái tử… Cám ơn huynh, Diễn Kỳ ca ca.”
Diễn Kỳ cười khổ, sao y có thể không nghe ra sự miễn cưỡng trong giọng nói của nàng, còn cả thân thể khi nhìn thấy y giống như cây cung căng cứng, tất cả đều nói cho y biết, nhưng lại không thể kéo về.
Nổi khổ trong lòng không ngừng tăng thêm, bây giờ, y tình nguyện không biết gì cả, sẽ không phải luống cuống như lúc này.
Nâng người trên mặt đất dậy, thở dài một tiếng, đột nhiên rất muốn biết suy nghĩ của nàng.
“Thiên Âm, nàng hôm nay đi cầu ta, rốt cuộc là bởi vì Viêm Kỳ, hay là bởi vì ta.”
Lời vừa ra khỏi miệng, y lại hối hận, muốn biết rồi lại không muốn nghe nàng nói ra khỏi miệng, chỉ có thể khẩn trương nhìn người trước mắt.
Thiên Âm trầm mặc,