The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lưu Ly Mong Manh

Lưu Ly Mong Manh

Tác giả: Nguyên Nguyên

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134441

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.

cười lớn
Tôi cũng vậy
- Mà tại sao Lưu Ly lại thích cái tên đó
- Ngày xưa, tớ đã có một con mèo tên là Bun, rồi khi chuyển nhà tớ giao nó lại cho bà hàng xóm cũ, không biết giờ đây nó còn sống hay đã chết rồi. Lưu Ly rất quý con mèo đó, vì đó là quà tặng của một người bạn!
- Tặng á?
- Ừm
Rồi tôi kể cho Duy nghe về chú mèo mà Pi nhặt được ở cống và mang tới tặng cho tôi!
- Cậu bạn đó có vẻ thú vị nhỉ?
- Ừm…cậu ấy tốt bụng lắm
- Thế bây giờ cậu ấy đang ở đâu, Việt Nam à?
- Không! Cậu ấy chuyển nhà đi vào năm Lưu Ly 13 tuổi, tính tớ giờ là khoảng 6 năm trời rồi đó
- 6 năm trời, thì lâu thật! Duy chép miệng
Tôi cứ kể cho Duy nghe những câu chuyện về Pi, một cách lần lượt!
Tôi kể Duy nghe vì tôi muốn một người để chia sẻ hay như hôm nay khi Duy trao chú mèo lại cho tôi thì những hình ảnh thân thuộc đó lại ùa về, điều đó lại càng làm tôi thấy nhớ Pi nhiều hơn.
Tôi chưa bao giờ, chưa lúc nào thực sự đủ can đảm để tự mình dặn lòng mình là phải quên Pi đi, quên ngay. Vì tôi tin vào định mệnh: Rồi tới ngày nào đó, trong thế giới ngày, trong dòng người xô ngược, giữa đám đông xa lạ tôi sẽ gặp lại Pi hoặc Pi sẽ đi tìm tôi!
Viển vông lắm phải không? Ảo mộng lắm phải không? Đôi lúc con người ta cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì, đang làm gì nữa?
Những lần đi bên cạnh Duy, nói chuyện với Duy về Việt Nam, về văn học, về hội họa. Tôi cứ có cảm giác thân thiện, gần gũi, cảm giác được bình yên ở chốn xa lạ này. Như thể tôi đang đi bên cạnh cậu bạn bé nhỏ, can đảm thuở ấu thơ của tôi vậy. Tôi như chơi vơi giữa hàng tá những xúc cảm lộn xộn, chẳng biết làm cách nào để xếp chúng về một trật tự ngăn nắp hơn!
Nhiều lúc, tôi cứ tự lẩm bẩm với bản thân mình rằng: “Duy không phải là Pi, Pi không phải là Duy. Pi nhỏ bé, can đảm ngày xưa đã bỏ tôi đi rồi! Liệu cậu ấy có còn ở Việt Nam không? Hay đã đi tới một đất nước xinh đẹp nào đó như Pháp, như Nhật Bản, như Úc chẳng hạn, và biết đâu cậu ấy còn đang quen một cô nàng tóc vàng xinh đẹp nào đó, biết đâu?
Còn đối với tôi ư? Cô nhóc yếu đuối phiền phức ngày đó đã không còn tồn tại trong ký ức của cậu ấy nữa. Có hay chăng cũng chỉ là những ký ức mờ nhạt, rồi sẽ phai nhòa qua những tháng năm!
Vậy đó! Cớ gì mà tôi cứ phải ôm ấp lấy mãi một kỷ niệm, một quá khứ, một hình ảnh chẳng bao giờ gặp lại, chẳng bao giờ thuộc về mình!
Tập nhớ, rồi cũng phải tập cách để quên đi thôi. Ban đầu ta chưa thể làm ngay điều đó được, nhưng cứ cố gắng mỗi ngày một chút rồi dần theo thời gian ta sẽ làm được thôi! Cứ tin vậy đi!
Tôi biết mình không thể sống mãi trong giấc mơ này nữa!
Có lần ba viết thư cho tôi, ba nhắc tới Pi vì qua cách nói chuyện của tôi, ba nhận ra rằng tôi vẫn sống trong những giấc mơ về Pi.
Ba nói, ba đã đi qua ngôi nhà của Pi trên thị trấn, và ba có hỏi những người hàng xóm xung quanh đó là gia đình Pi có quay trở lại từ khi họ rời đi không? Thì họ đề nói rằng từ khi họ ra đi chưa thấy họ quay trở lại lần nào, ngôi nhà của họ cũng đã bán cho người khác rồi!
Ba nhắc tôi, đôi khi đừng sống mãi trong giấc mơ về người khác, những thứ gì đã qua thì nên để nó trôi đi theo dòng ký ức. Bởi con người ta không thể sống mãi trong những ký ức, dù nó rất tươi đẹp. Điều quan trọng nhất là ta đủ can đảm để quên đi và sống trong thực tại!
Ba luôn nói đúng!
Can đảm để nhớ, can đảm để quên đi!
***
Duy gặp lại Lưu Ly trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, khi đó cô ấy đang loay hoay tìm cách để giải cứu cho một chú mèo nhỏ đang bị mắc kẹt. Rồi anh đã giúp cô ấy giải thoát cho chú mèo!
Rồi hai người tới quán ăn Việt Nam nhỏ đó, Lưu Ly cũng biết nó qua một lần lạc đường và vô tình tìm thấy. Còn anh biết quán ăn đó cũng khá lâu rồi, Ohio rất ít người Việt Nam sinh sống nên các hàng quán bán đồ ăn Việt Nam cũng không có nhiều.
Anh thích cái quán đó vì nó rất đỗi giản dị và món ăn thì luôn luôn tuyệt hảo, như những người phụ nữ làm ra nó vậy! Anh tin chắc rằng ngày xưa mẹ anh cũng là một người phụ nữ như thế!
Lưu Ly là một cô gái tốt bụng, cô ấy mang trong mình những nét đẹp giản dị, dịu dàng của phụ nữ Việt Nam, qua cách ăn, cách nói chuyện anh đoán ra điều đó. Nhưng điều tuyệt diệu nhất trong anh vẫn là cái cảm giác bình yên đến lạ lùng cứ khẽ đến mỗi khi anh ở bên cô ấy, ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy, nghe cô ấy nói, nhìn thấy cô ấy cười!
Lưu Ly là một lo