80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lưu Ly Mong Manh

Lưu Ly Mong Manh

Tác giả: Nguyên Nguyên

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

ác rồi, trả lại tớ đây, cậu không biết lấy cắp đồ người khác là sai trái à?”
“Không trả”
“Trả lại đây”
“Không”
Rồi chúng chạy biến đi, mất hút.
Tôi tức lắm, ức lắm. Nhưng chẳng làm được gì khác ngoài việc…khóc. Khóc là cách tốt nhất để xua tan những muộn phiền, những ấm ức trong lòng.
Lưu Ly luôn mong manh! Lưu Ly luôn cô đơn mà!
***
Tôi không bao giờ nói với ba về những sự việc xảy ra khi ở trường. Tôi không muốn cho ba biết, vì ba tôi bận lắm, bận với hàng tá những công việc nặng nhọc trong nhà máy, những công việc đó đem lại sự ổn định cho cuộc sống của gia đình tôi.
Nên cách duy nhất sau khi khóc là tôi lại tìm đến với mẹ, trò chuyện với mẹ, mà chẳng biết mẹ có nghe thấy không nữa?
Có một buổi chiều, bọn con trai trong lớp của tôi cướp nốt đi những bức tranh vẽ hoa Lưu Ly cuối cùng của tôi. Tôi không buồn đuổi theo để đòi lại như những lần trước nữa.
Tôi lặng lẽ bước đi trên thung lũng Lưu Ly, nơi hiếm khi có người bén mảng tới đó, những giọt lệ cứ đua nhau lăn dài, lăn dài trên đôi má, tôi cũng chẳng buồn quệt nó đi, cứ để vậy có lẽ là tốt hơn…
Rồi tôi ngồi suốt ba giờ đồng hồ trên cánh đồng Lưu Ly, tôi lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa mỏng manh, nhỏ nhoi và yếu ớt đó trong ánh nắng chiều tà. Phải chăng Lưu Ly còn đại diện cho sự lãng quên
Sẽ không ai biết tôi đang khóc, cho tới khi Pi xuất hiện…
- Sao cậu lại ngồi ở đây một mình vậy Lưu Ly, chiều muộn rồi, cậu nên về nhà đi!
Tôi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Pi, bởi từ trước tới giờ tôi không nói chuyện với Pi.
- Bọn chúng nó bỏ đi hết rồi. Chúng bảo tớ đem trả lại những bức tranh cho cậu!
Tôi quay lại thì thấy trên tay Pi đang cầm những bức tranh của tôi
Rồi tôi chẳng nói chẳng rằng, tôi giật phắt lấy những bức tranh đó trên tay Pi. Rồi tôi xé…xé…cứ thế tôi xé, xé vụn từng bức tranh một trước sự ngạc nhiên vô cùng của Pi
- Cậu?
Rồi tôi vơ vội lấy chiếc cặp nằm chỏng trơ dưới đất khoác lên vai
- Pi, cậu làm ơn bảo với bọn chúng là lần sau nếu muốn lấy những bức tranh hay thứ gì của tôi, thì cứ việc đến tìm tôi
- Tớ…
- Mà này Pi…cậu đừng có suốt ngày lẽo đẽo đi theo bọn chúng như vậy nữa, làm như vậy cậu không thấy mình yếu đuối và hèn nhát lắm sao?
Nói rồi tôi đi thẳng, bỏ Pi lại đó với những cảm giác khó mà lột tả được
Chẳng hiểu sao, tôi lại có thể nói ra với Pi những lời đó. Dù sao thì Pi cũng chẳng làm sai điều gì, trong lớp Pi cũng như tôi vậy, cũng chẳng có bạn bè, cũng toàn chơi một mình, cũng nhỏ bé và yếu đuối như tôi. Những điều đó tôi có thể thông cảm với cậu ta, nhưng cái việc mà cậu ta chịu sự sai bảo của mấy đứa ngổ ngáo trong lớp làm tôi không thể chịu đựng được.
Ngẫm lại những lời tôi nói với Pi, tôi cũng cảm thấy có lỗi…Có cơ hội tôi nghĩ mình cần phải xin lỗi cậu ta
***
Khi mà bạn chạm vào lòng tự ái của một đứa con trai thì bỗng chốc từ sự tự ái đó sẽ trở thành một thứ gì đó mạnh mẽ lắm!
Pi cũng thế
Ngày hôm đó mọi chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi
Bọn chúng đón đầu tôi ở một góc trong sân trường
- Lưu Ly à? Nghe nói cậu lại sáng chế ra một thứ gì đó hay ho lắm, có thể cho bọn này chiêm ngưỡng một chút được không?
- Tôi chẳng có cái gì để cho cậu chiêm ngưỡng đâu, nói thật là tôi chẳng sáng tạo ra cái khỉ gió gì cả
Bọn chúng cười ồ lên trước sự tức giận của tôi
- Ờ thì tụi này nghe đồn vậy thôi?
- Là ai đã nói với các cậu?
- Ờm …thì là thằng Pi cậu bạn bé bỏng của Lưu Ly đó
- Tôi chẳng có thứ gì cả, chẳng có gì hết, các cậu tránh ra đi, các cậu tha cho tôi đi, tôi cầu xin đấy
- Nhưng trước tiên phải cho tụi này khám cặp của Lưu Ly đã…
- Không bao giờ!
Tôi ôm chặt chiếc cặp trước ngực mình, điều đó càng làm cho bọn chúng thêm nghi ngờ hơn.
Rồi một đứa trong bọn chúng giằng nhanh lấy chiếc cặp từ tay tôi. Tôi giằng lại, nhưng không được, chiếc cặp trượt khỏi đôi tay nhỏ bé của tôi làm cho tôi thì ngã nhoài ra đất. Đau điếng.
Bỗng nhiên từ đâu đó…có một dáng người nhỏ thó quen thuộc, lao nhanh ra, đó là Pi. Có lẽ cậu ta đã nấp ở một chỗ kín đáo nào đó để theo dõi mọi chuyện xảy ra ở đây
- Trả lại cậu ấy đi? Ánh mắt Pi nhìn thẳng vào đứa đang cầm chiếc cặp của tôi, trông cậu ấy cương quyết lắm
- Pi …Chẳng phải mày về phe tụi tao sao, chẳng phải mày tiết lộ bí mật cho tụi tao sao
- Tao chưa bao giờ về phe tụi mày, tao chưa bao giờ t