XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ

Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ

Tác giả: Thư Hạ Nhi

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134262

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.


“Tại sao ngươi lại vì ta làm việc này, ta chỉ vốn là gọi ngươi đến cắm hoa thôi mà?” Đàm Trọng Hải trợn mắt nhìn Cốc Diên.
“Ta… ta bởi vì thấy ngươi không chịu ăn uống nên mới giúp ngươi nấu cơm thôi, dù sao… chúng ta cũng được coi là bạn bè chứ!”
Nhưng câu trả lời của Cốc Diên lại làm Đàm Trọng Hải tức giận mà nắm chặt tay hắn:
“Chỉ là bạn bè mà ngươi có thể ngủ với ta? Cho dù lúc nãy bị ta ép hôn cũng không sao ư?”
Nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng của hắn làm Cốc Diên có chút sợ hãi nói:
“Chuyện lần trước là do chúng ta say rượu cho nên mới…”
Nghe thấy lời giải thích giống hệt lần trước, Đàm Trọng Hải hung hăng mà kéo Cốc Diên vào phòng ngủ của mình.
Lúc mở cửa phòng bật đèn lên, hắn thô lỗ quăng Cốc Diên lên giường.
Cốc Diên căn bản còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Đàm Trọng Hải thô lỗ xé rách quần áo rồi ôm hôn vô cùng mãnh liệt.
Cốc Diên nhìn bộ dáng thất thường của Trọng Hải không khỏi kháng nghị nói:
“Trọng Hải, ngươi làm sao vậy… Ngươi có biết mình đang làm gì không hả?”
“Ta biết, ta đương nhiên biết….” Đàm Trọng Hải tức giận ngẩng đầu lên, hưng hăng tóm lấy hai tay Cốc Diên rồi nói: “Hôm nay ta không uống một giọt rượu nào, nếu như lại phát sinh chuyện như trước, ngươi còn có thể không thèm để ý mà bảo ta quên đi, bảo ta coi như chưa từng phát sinh chuyện gì hay không?”
Nhìn đôi mắt đầy phẫn nộ mang theo dục vọng của Trọng Hải, Cốc Diên vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ Trọng Hải vẫn để ý lời nói của mình lần trước? Cho nên gần đây hắn mới không đi tìm mình, lại còn không chịu ăn uống mà trở nên tiều tuỵ như thế này?
Cốc Diên giơ hai tay run rẩy lên ôm chặt lấy Trọng Hải, cũng không kháng cự mà bắt đầu nghênh hợp hắn.
“Trọng Hải, ngươi không cần phải như vậy, ta lúc nào cũng….” yêu ngươi mà.
Phảng phất cảm nhận được tình cảm của Cốc Diên làm cho cảm giác buồn bực mấy ngày nay của hắn chậm rãi lắng xuống, hai tay ôm Cốc Diên cũng không thô bạo như lúc nãy nữa.
Nhưng hắn biết, làm vậy là sai lầm.
Hắn lại đem Cốc Diên trở thành thế thân của người khác, cho nên hắn mới có thể hay đi đến cửa hàng bán hoa, sau đó thậm chí còn tìm cớ để có thể gặp Cốc Diên.
Chỉ cần nhìn thấy Cốc Diên, hắn nhân tiện cảm giác được nam hài vẫn đang ở bên cạnh hắn như trước kia, cho dù luôn tự nói với bản thân không thể đem Cốc Diên trở thành thế thân, cũng không được thương tổn hắn. Vậy mà sau khi uống say mà phát sinh quan hệ, thái độ của Cốc Diên lại như chẳng thèm để ý làm cho hắn không hiểu sao lại điên lên.
Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác như người nói hắn không cần để ý, coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh vốn không phải là Cốc Diên mà là người đã từng yêu hắn thật sâu kia. Lúc ấy, không hiểu sao cảm giác đau đớn lại khuyếch tán khắp người hắn.
Tại sao hắn lại đem hình ảnh của Cốc Diên và nam hài làm một? Bọn họ rõ ràng là hai người có khuôn mặt khác nhau kia mà?
Hắn bắt đầu hôn lên tóc Cốc Diên, rồi đến ngón tay, cần cổ, xương quai xanh…. sau đó chậm rãi đi xuống tìm kiếm. Trọng Hải không khỏi than nhẹ nói:
“Thơm quá, tóc ngươi, mỗi tấc trên người ngươi… lúc nào cũng tràn ngập mùi thơm của hoa.”
Tại sao mùi trên người Cốc Diên lại giống hệt với nam hài đến vậy? Tại sao khi hắn chạm vào thân thể này lại thấy quen thuộc như thế?
Hắn biết mình không thể xem Cốc Diên là thế thân của nam hài được, nhưng khi chạm vào làn da của Cốc Diên, hắn dường như mất hết khống chế mà trở nên điên cuồng.
Hắn dường như không còn biết mình đang ôm ai nữa, làn da, mùi thơm đều làm hắn không ngừng hôn cắn lên thân thể Cốc Diên. Hắn nhớ kỹ tất cả của nam hài, mặc kệ vốn là ánh mắt mơ màng khi ôm hắn, hay là lúc nam hài nhẹ nhàng nghẹn ngào gọi tên hắn, thậm chí mỗi một nốt ruồi trên người nam hài, cùng với vòng eo nhỏ nhắn có một cái bớt nhỏ hắn cũng không thể nào quên.
Đôt nhiên Trọng Hải dừng lại tất cả động tác, giơ thân thể vừa mới bị hắn hôn đến phiếm hồng kia lên…. không chỉ giống hệt mùi nam hài, thậm chí cả vị trí nốt ruồi cùng cái bớt đều giống y như nam hài….
Phát hiện nam nhân tự dưng dừng lại, Cốc Diên mở ra hai tròng mắt mơ màng nhìn hắn, nhưng lại chứng kiến Đàm Trọng Hải đang bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào mình, hắn có chút kỳ quái hỏi:
“Sao vậy? Trọng Hải…”
Mà vẻ mặt của Trọng Hải như là từ không thể tin chuyển thành hiểu rõ một cái gì đó, hắn thở hắt ra một hơi rồi nói:
“Ta đã hiểu, A Diên… tại sao ngươi lại giấu hết gương đi….”
“Ngươi….” Biết rồi sao?
Tại sao? Sao Đàm Trọng Hải có thể phát hiện được?
Cốc Diên chỉ cảm thấy vô cùng khẩn trương, bối rối mà đẩy Đàm Trọng Hải ra rồi vội vàng bước xuống giường, thế nhưng Trọng Hải đã lập tức kéo hắn trở lại, gắt gao mà ôm chặt hắn vào lòng.
“Trả lời ta, đây mới là khuôn mặt thật của ngươi sao?”
Kể từ lúc này, tất cả các chuyện hắn cũng đều có thể giải thích được. Lúc đầu hắn cứu Cốc Diên, sau đó tấm ảnh quý giá của hắn lại biến mất, rồi ông chủ cửa hàng hoa từng nói Cốc Diên đã biến mất hơn một năm, trong thời gian đó bên người hắn lại đột nhiên xuất hiện một người gi