Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341650

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1650 lượt.

trọng là phải làm cho hiệu quả kìa.”
Thẩm Đình nhất thời không tìm ra được lời phản bác. Có một định luật rằng, khi phụ nữ cảm thấy mình có lý nhưng không nói ra được cái lý ấy thì họ sẽ càng hay vơ bừa: “Còn nữa, cậu chưa bàn với tôi trước sao lại tùy tiện thay đổi chức vụ của tôi?”
“Bây giờ tôi bàn với chị đây.”
“Cậu là thứ ngu xuẩn giết người xong mới tạ lỗi với xác chết à? Tại sao cậu cứ muốn biến tôi thành bia đỡ đạn thế hả? Tôi đã phạm tội tày trời gì với cậu hay sao mà cậu lại đối với tôi như thế?”
Tạ Huyền lần đầu tiên thấy có người chỉ thẳng vào mặt Thẩm Nhân Kiệt mà mắng anh là đồ biến thái, đồ ngu, đồ sao chổi liên hồi, sắp sửa nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.
“Tôi chỉ nghĩ nếu chỉ có mình tôi làm bia đỡ đạn thì hơi cô đơn, thế nên tôi mới nghĩ đến cô.” Thẩm Nhân Kiệt mỉm cười để lộ lúm đồng tiền.
Thẩm Đình giận đến mức muốn vơ hết giấy tờ trên bàn mà ném vào bản mặt cười cười cười đáng ghét kia. Cô đứng đó, hai người cứ nhìn nhau như thế, lồng ngực thở mạnh của cô cứ phập phồng lên xuống như thủy triều, khó khăn lắm cô mới ghìm được lửa giận.
Tạ Huyền nhân cơ hội này lên tiếng: “Liệt nữ, đừng nổi giận!” Anh rót ly trà mời cô rồi nói” “Chị là người rất có tài nhưng chưa được nhìn nhận và phát huy. Tôi đã bàn với Tổng giám đốc Thẩm, chúng tôi sẽ tăng lương cho chị mười phần trăm.”
Cô nhất thời không kịp phản ứng nên không đáp lời.
Tạ Huyền lại nói: “Một nhân viên có tài năng như chị làm việc ở tòa soạn cũng đã nhiều năm, nửa năm nay tòa soạn không có chủ biên, trên thực tế chính chị đã đảm đương công việc đó. Nhưng vì nguyên nhân tính cách nên chị luôn không được lòng cấp trên, người như giám đốc Trần thì không thể thích chị được. Do tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với tạp chí, nên cho dù không nhận được bất cứ lợi ích gì nhưng chị vẫn kiên trì làm những công việc mà chỉ có chủ biên mới phải làm. Chúng tôi rất đề cao những người như chị, huống hồ tạp chí vốn phải là nơi cho phép va chạm giữa nhiều luồng tư duy khác nhau.” Lời nói đã chạm đúng vào nỗi lòng của Thẩm Đình, cảm giác ngậm ngùi khi có người thấu hiểu những nỗi ấm ức mà mình phải gánh chịu chợt trào dâng trong lòng cô. Tiếp tục nổi nóng ngoài chứng tỏ mình là một bà chằn ra thì chẳng được ích gì.
Tuy rằng cô rất muốn bắt chước nữ nhân vật chính trong phim Hàn Quốc, quẳng cả nắm tiền vào mặt họ, hiên ngang bất khuất như một vị anh hùng dân tộc, nhưng sống được hai mươi chín năm, cô hiểu rõ bản thân là người mê tiền. Lấy tiền ném vào mặt người ta thì chỉ có chính mình bị thiệt, rõ khỉ, số ấy bằng cả nửa tháng tiền nhà của cô. Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn, kẻ bỏ tiền ra là ông lớn. Huống hồ anh ta đã cho cô đủ thể diện rồi. Huống hồ bây giờ cô còn có việc muốn cậy nhờ người ta. Huống hồ cô cũng mệt rồi. Dẫu muốn ra đi nhưng cô cũng không thể bỏ mặc những cộng sự đã làm việc với cô bao nhiêu năm như thế được. Ở vị trí của nhóm người yếu thế, cô có hàng ngàn lý do để kêu gọi bản thân thỏa hiệp. Cô xuống giọng một cách không cam lòng: “Vậy thì để tôi suy nghĩ đã, còn về việc đóng cửa tạp chí cũng mong cậu suy nghĩ lại, được chứ?”
“Được, vậy tối nay chúng ta sẽ cho đối phương đáp án.” Thẩm Nhân Kiệt quả quyết nói.
Giờ ra về, mọi người trong văn phòng đều đi đến chỗ Thẩm Đình, nhìn cô hồi lâu bằng ánh mắt bi ai rồi khẽ thở dài: “Chị Thẩm Đình, trông cậy chị cả đấy.” Thẩm Đình cảm thấy giống như bọn họ đang lần lượt đặt một nhành hoa hồng trắng lên trên linh cữu trong một buổi lễ truy điệu.
Đợi đến lúc Thẩm Nhân Kiệt ra khỏi văn phòng thì trong công ty chỉ còn hai người họ. Thẩm Nhân Kiệt đang khóa cửa văn phòng thì thấy Thẩm Đình sải bước đến trước mặt: “Này, tôi quyết định làm trợ lý cho cậu, thế còn cậu?”
“Tôi không muốn giữ lại tòa soạn lắm.” Thẩm Nhân Kiệt trả lời.
Thẩm Đình tuy chỉ ôm một hy vọng mong manh nhưng dẫu sao vẫn là có hy vọng, thế mà trong chốc lát đã bị tiêu tan. Lửa giận từ đan điền lại bừng lên trong mắt, như sắp biến thành hai lưỡi tầm sét đánh chết anh ta: “Được thôi, thế tôi cũng không muốn làm trợ lý của cậu nữa.”
“Ba giây trước chị mới đồng ý xong, chị muốn nuốt lời à?”
“Tôi thích nuốt lời đấy, thì sao nào?” Cô không nhận ra câu cửa miệng của mình cũng khá giống của anh.
“Tôi chưa nói hết, tuy rằng không muốn giữ, nhưng mọi người đã đóng góp nhiều cho công ty, cho nên tôi quyết định cho mọi người một cơ hội.”
“Cơ hội gì?” Cô kích động hỏi.
“Sao chị nói chuyện tùy tiện vậy, tôi là ông chủ của chị đấy.” Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng trừng mắt với cô.
Ra vẻ vênh váo, Thẩm Đình nghĩ. Kể từ sau lần đầu tiên chửi được những lời muốn xả ra, cảm thấy quả thực rất sướng miệng, về sau lời nói cứ thế tự tuôn ra rất tự nhiên, không còn phải khắc phục chút trở ngại tâm lý nào: “Bớt nhiều lời, rốt cuộc là cơ hội gì?”
“Tôi muốn chuyển chủ lực sang làm tạp chí điện tử, còn tạp chí in từ số này bắt đầu trở thành công cụ hỗ trợ để dẫn dắt người tiêu dùng. Hơn nữa còn một điều kiện, lợi nhuận phải vượt số trước mười lăm phần trăm.”
Cô suy nghĩ về điề