XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341170

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1170 lượt.

Ly hôn
Hamilk Edit
“Chị Khúc, chiều mai chị định mặc gì?” Trước khi kết thúc giờ làm việc, vài đồng nghiệp tò mò chạy qua cười hỏi Khúc Phương.
Nhìn đồng hồ chỉ 10 phút nữa là hết giờ làm, Khúc Phương dọn dẹp bàn gọn gàng, vội vàng chuẩn bị đi về. Một người phụ nữ đã kết hôn cũng không còn giống với mấy cô gái độc thân nữa, không còn thảo luận về việc sau khi tan tầm thì đi chơi đâu. Cũng thật bất ngờ khi chủ đề lại quay sang cô.
Không nói được với mọi người là mình không già lắm, nhưng mấy nhân viên mới vào cứ mở miệng là chị Khúc, dù cho cô không già thì cũng bị nói thành già.
“Dáng người chị Khúc đẹp mà, ai thấy chị ấy không đẹp đúng là mù. Mấy người lớn tuổi rồi, nhìn bình thường không thấy gì thôi, chứ đứng lên đảm bảo phong thái đầy mình”. Ngô Ninh nịnh nọt nói.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn không tốt, may là không ở cùng một thành phố, Khúc Phương thấy rằng cứ nhẫn nại rồi nó sẽ qua, chồng cô lại bận việc như vậy, cô cũng không muốn anh ấy phải bận tâm nhiều.
Vừa về cửa, liền chạy vào phòng khách tìm hai người kia. Trông bọn họ không giống như đang đi du lịch, mà đang đi đám ma vậy. [Thiên: Chém ='>'>'>
“Mẹ, con về rồi”. Khúc Phương mua rất nhiều đồ ăn, tay xách nách mang. Nhưng mẹ chồng và em chồng vẫn ngồi tựa trên ghế sô pha, không hề có ý định giúp đỡ.
“Ồ Tiểu Phương, không phải mẹ cố ý trách con, nhưng tiền lương của con đã ít, mỗi ngày còn làm việc muộn như vậy, Thần Thần tan việc về đến nhà vẫn chưa có cơm ăn thì làm sao giờ?” Bà nhìn cô con dâu này đã không thích, hơn nữa cũng không hài lòng với công việc hiện tại của cô. Làm tiếp thị thật mất mặt, tiền lương không cao lại vất vả. So với đứa con thành đạt của bà, thực sự hối hận vì đã đồng ý để con cưới người phụ nữ này.
Khúc Phương chỉ cười không nói gì. Cô biết, nếu mình nói lại, đảm bảo sẽ càng bị mắng. Nghĩ lại thấy hai người họ buổi tối sẽ đi, nhẫn nhịn nốt.
“Chị dâu, bút máy này tốt thật đấy, có thể tặng em không?” Cô gái cầm một chiếc bút máy màu lam trên tay, xoay xoay bút hỏi.
Khúc Phương vừa thấy, đặt đồ ăn xuống chạy tới, vội vàng nói nói: “Đây là bút của anh em, nếu em muốn một cái, chị có thể mua cho”.
Cô nhớ rằng lúc trước cô động vào chiếc bút này của chồng, khiến chồng cô tức giận, nói là của sếp đưa, nếu hỏng thì biết làm sao.
“Chị thật ki bo, nếu là anh tôi nhất định sẽ đồng ý cho tôi!” Em chồng vừa thấy Khúc Phương cự tuyệt, rất tức giận, quăng mạnh bút lên bàn, bút máy lăn lông lốc, nắp bút tung ra.
Khúc Phương kinh hoàng. Vật quý của chồng cô bị hỏng, anh chắc chắn sẽ mất hứng, nghĩ vậy cô liền chạy nhanh tới nhặt bút lên.
Mẹ chồng thấy cô vội vàng như vậy, càng bực mình, mắng: “Một cái bút mà cũng so đo như vậy, chẳng nhẽ chúng tôi không có nổi một cái bút hay sao? Viên Viên thích cái bút mới mở miệng gọi cô là chị dâu, vậy mà cô lại vội vàng không cho nó!”
Khúc Phương cúi đầu, cầm bút lên, viết thử một chút. Hỏng thật rồi! Đã vậy còn phải nghe mẹ chồng chửi nữa! Nhìn đống đồ ở trong phòng khách, tất cả chỗ này đều là do cô mua quần áo quà cáp để mang về cho, đã vậy còn nói cô keo kiệt.
Tay nắm thật chặt, nghĩ tới chồng cô đã nói rằng: mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, nói chuyện hơi dài dòng, em cũng biết là bà thích có cháu muốn phát điên rồi, nói với em nhiều hơn hai câu em thì em cũng đừng để tâm
Khúc Phương không cãi lại, nhẫn nhịn.
“Mẹ, con vào nấu cơm”. Khúc Phương đặt bút máy lên bàn, vào phòng bếp.
Em chồng nhìn cái bút bị đập hỏng rồi, bĩu môi không nói gì nữa.
“Không ăn nữa, tức đến no rồi, nếu là Thần Thần tiếp đãi tôi chắc chắn sẽ không như cô. Tôi muốn ra nhà ga”. Bà nói xong liền cầm một chiếc túi xách Hermes sang trọng, lôi con gái đi ra khỏi cửa.
Cái túi xách kia là do bạn của chồng cô tặng bà, cứ thỉnh thoảng bà ấy lại khoe ra một lần.
Khúc Phương chịu chết, chỉ có thể cầm đống hành lý to bự bê xuống nhà, thấy mẹ chồng đang cùng dì Lưu hàng xóm nói chuyện.
Mất sức chín trâu hai hổ (mất rất nhiều sức) đem vài cái vali xuống, chợt nghe thấy dì Lưu nói:
“Con dâu nhà bà thật hiếu thảo”.
Mẹ chồng cô cười tủm tỉm nói: “Đầu óc kém linh hoạt, may là còn có sức khỏe, nói hiếu thảo thì không dám, cũng là do tôi vận tốt thôi”.
Khúc Phương vẫy taxi, lái xe thấy một mình Khúc Phương cô phải chuyển hành lý còn nhiệt tình giúp đỡ.
Không hiểu sao lại khiến mẹ chồng kia mất hứng, nghĩ con dâu lẳng lơ, suốt dọc đường đi đều lẩm bẩm, nếu Thần Thần ở đây, chắc chắn sẽ đưa mấy người họ đi, con dâu lại làm khiến bà cùng con gái phải đi taxi, thật quá mất mặt.
“Mẹ, Chu Thần mang xe đi công tác rồi”. Khúc Phương không nhịn được nữa, nói một câu.
Sắc mặt bà lại càng không tốt, quay hẳn đầu đi, không để ý tới Khúc Phương.
Nhìn đến lái xe đang hỏi Khúc Phương địa điểm đến, lại mắng câu: “Hồ ly tinh”.
Khúc Phương oan ức vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cô nhớ lại lời chồng nói, cô đã kết hôn cùng anh năm năm mà vẫn chưa có con, khiến mẹ chồng mất hứng cũng là chuyện thường.
Lái xe xấu hổ cười, Khúc Phương nói đị