Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341476
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.
huyện với Chu Thần. Tương lai của cô không giống như lời sinh viên kia nói nhưng cô vẫn tràn đầy hi vọng. Chu Thần không mấy để ý lời cô vì ánh mắt còn đang mải nhìn lên trên. Bỗng nhiên hình ảnh thay đổi, cô chính là người đang đứng trên vị trí chủ tịch sinh viên, tất cả quay ra nhìn cô. Một lãnh đạo hướng micro nói lớn: “ Đề nghị các bạn nhiệt liệt hoan nghênh chào đón Khúc Phương, chuyên gia phân tích tài chính nổi tiếng đã đến đây diễn thuyết”.
Quý nhân
Đồng hồ báo thức vang lên.
Khúc Phương mở mắt, tim đập nhanh, cô không thể tin được việc mình vừa mới mơ về thời đại học. Mơ mộng thường không theo quy luật, hình ảnh luôn luôn luân chuyển. Nhưng cô lại nhớ rõ giấc mơ đó.
Người thường xuyên nằm mơ, khi tỉnh dậy sẽ quên ngay. Có những giấc mơ người ta có thể nhớ đến từng chi tiết, ví dụ như thấy những khung cảnh khác lạ, chắc chắn nơi ấy họ chưa từng đến, cũng chưa từng nghe qua. Nhiều năm sau, vì nguyên nhân nào đó được đến một nơi, nhìn ngắm xung quanh bỗng thấy quen thuộc. Một lúc sau mới nhớ ra, trước đây lâu rồi, trong một giấc mơ họ đã gặp hình ảnh giống như vậy. Cô bây giờ không khác gì người đang bước vào mơ mộng, một giấc mộng tối tăm vô cùng.
Nửa phần trước của giấc mơ cô đã từng trải qua, đó là thời kỳ đại học. Cô không phải kiểu con gái thiên kim tiểu thư, gia thế không có gì thâm hậu, cũng không có trí thông minh vượt trội hay xinh đẹp như mỹ nữ. Cô giống đại đa số bạn cùng trường, sống cuộc sống ngây ngô dại dột, không quá lo nghĩ chuyện thi cử nên không mấy nỗ lực học hành. Tuy gia đình điều kiện không tốt nhưng không kém đến nỗi cơm không có mà ăn hay không đóng nổi học phí nên cô không phải ngày ngày lo nghĩ tìm cách kiếm tiền. Thậm chí mơ ước kiếm được mấy trăm ngàn vạn cũng không có, vì cô chỉ là một nữ sinh hết sức bình thường.
Khúc Phương có trí nhớ khá tốt. Nhưng bây giờ lên kế hoạch học tập cô thấy khó mà thực hiện, càng nghĩ càng thầy mình hồ đồ. Cuối cùng, cô dứt khoát gấp sách vở không viết nữa, chuẩn bị ra ngoài. Khúc Phương đang nghĩ từ ngày luân hồi, chỉ có một nơi được gọi là quen thuộc, đó là hiệu Spa, ở đây cùng nói chuyện phiếm với các phu nhân cũng học hỏi được khá nhiều. Mặc dù nhìn qua trông họ giống những người chỉ biết hưởng thụ nhưng để có được vẻ ưu nhàn tự nhiên như bây giờ nhất định bản thân phải có năng lực. Nếu trước đây Khúc Phương nhìn thấy họ sao mà xa cách thế, nếu cô chịu khó tiếp cận thỉnh giáo, chắc chắn sẽ học được không ít điều.
Vì vậy, Khúc Phương hạ quyết tâm đến hiệu Spa trước.
Hôm nay cô không tìm Vương phu nhân, Lý phu nhân hàn huyên như mọi khi mà tìm đến phòng vật lý trị liệu để nói chuyện với Cao phu nhân. Đối với hiệu Spa này, các phòng lớn nhỏ Khúc Phương đều nắm rõ như bàn tay. Thực ra với bản tính vốn không phải là người thích tiêu xài hoang phí, nhất là con người luôn vì gia đình như cô không quen hàng ngày tiêu nhiều tiền vào việc như thế, nên lần này cô coi như đây là một cuộc thử nghiệm.
Trước kia, mỗi khi gặp ai đó cô sẽ lẳng lặng nghe rồi tìm cách rời đi. Nhưng bây giờ, mỗi ngày đều là một ngày, hàng ngày nhìn những người này không nói câu gì khiến cô lúng túng cứ thế cúi đầu, đến khi ngẩng lên lại như gặp hàng xóm quen, không chào hỏi thì thất lễ. Đây chính là cảm giác của cô.
Dù sao cô cũng là một nhân viên tiếp thị, cho dù tài năng ăn nói không hẳn tốt nhưng ba năm làm việc cũng rút ra được một chút kinh nghiệm. Càng về sau Khúc Phương không chỉ thấy hiệu Spa quen thuộc mà ngay cả các hạng mục cần làm đẹp như thế nào cô cũng vô cùng am hiểu.
Cao phu nhân tuổi không nhiều lắm, khoảng hơn bốn mươi một chút. Chị không giống các phu nhân khác cả ngày chỉ thích nói về mắt kính, túi xách và các phương pháp giảm cân. Chị đã ly dị và là một phụ nữ mạnh mẽ, có công ty riêng, nói chuyện tuy cứng rắn nhưng hoàn toàn có đạo lý. Trước kia Cao phu nhân và Khúc Phương tiếp xúc với nhau mấy lần nhưng có vẻ không hợp nhau. Khúc Phương khi đó không biết ngày mai của mình ở đâu, vô trí vô giác nên không chú tâm lắng nghe vào câu chuyện.
Khúc Phương bây giờ đã khác. Cô vào vai một phụ nữ đi làm vật lý trị liệu, Cao phu nhân cũng vừa tới đó không lâu. Chị vốn là nữ doanh nhân tính cách luôn phòng bị người khác, muốn tiếp xúc không phải dễ. Ngày xưa Khúc Phương phải thử nhiều lần mới có cơ hội nói chuyện được với chị.
Lúc này khách cũ không nhiều lắm, hình như chỉ còn lại Khúc Phương và Cao phu nhân. Cô vốn dĩ không thích chỗ đông người và đây chính là thời điểm tốt. Phụ nữ thích đi Spa không chỉ để thư giãn cơ thể mà còn muốn đem mọi tâm sự trong lòng, mọi oán trách giận hờn trút ra . Ở đây tay nghề của nhân viên trị liệu rất tốt, tài ăn nói cũng không tồi, rất biết cách săn sóc khách hàng, bất kể khách hàng than vãn điều gì đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu.
Khúc Phương có nghe các phu nhân khác nhắc đến Cao phu nhân, biết chị đã ly hôn chồng và thuộc kiểu phụ nữ “ nữ quyền chủ nghĩa”. Cho nên Khúc Phương thử nói v