Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341480
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1480 lượt.
ài câu với nhân viên trị liệu để xem Cao phu nhân cảm thấy thế nào, nếu đúng ý chắc hẳn chị Cao sẽ chủ động tiếp tục.
Khúc Phương giống như trước oán thán mấy câu, trách công việc của mình không tốt, trách chồng nhất quyết đòi ly hôn. Vì không phải nói dối nên vừa nói cô vừa có chút bức xúc. Thực ra cô đã chịu đựng lâu rồi, chuyện như vậy không biết kể với ai, nếu tâm sự với người ngoài, ngoài mặt họ sẽ nói vài lời an ủi nhưng trong bụng chắc vui mừng, thầm nghĩ họ may mắn không bị rợi vào hoàn cảnh như vậy. Thậm chí sẽ có người cười nhạo, rủa thầm cô ngu ngốc, chồng có người tình bên ngoài lâu như vậy giờ mới biết. Bọn họ được coi là bạn bè nhưng không biết có phải là bạn thật hay không. Kiểu chuyện như của cô đem ra nói với đồng nghiệp, khác nào tự rước nhục vào thân, thành đề tài hài hước cho họ bàn tán trong bữa ăn.
Cao phu nhân hàng ngày ngồi trong phòng làm việc nên bả vai hay bị nhức mỏi, đang thoải mái mát xa thì nghe thấy người phụ nữ bên cạnh kể lể. Mới đầu chị không để ý nhưng giọng nói của người phụ nữ đó rất nhẹ nhàng, không giống chất giọng chanh chua của các phu nhân khác, đã thế nội dung câu chuyện của cô càng nghe càng bực mình.
Người phụ nữ đó tên gọi không phải là kẻ yếu sao? Chồng có tình nhân ba năm nay, cô ả còn đang mang thai, đem người vợ đã kết hôn năm năm ra chà đạp, vậy mà cô chỉ biết than khổ. Là nhân viên tiếp thị bình thường thì đã sao? Nếu làm tốt, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió mà lên. Chẳng phải chị cũng đi lên từ một nhân viên tiếp thị đó sao? Giờ có ai dám coi thường chị? Cao phu nhân càng nghe càng giận, Khúc Phương lần này quá thành thật, một hơi nói ra hết mọi chuyện, tất nhiên không nhắc gì đến luân hồi hay trọng sinh, nếu nói ra cô chắc chắn bị cho là thần kinh.
Cao phu nhân không phải là người thích xen vào việc của người khác. Thế nhưng mỗi lời Khúc Phương nói ra không khác gì đem những kinh nghiệm đã qua của chị ra mà vạch trần, tựa như rạch vết thương cũ đã liền sẹo cho chảy máu. Lúc đó chị còn có đứa con ba tuổi, chồng và người tình về tận nhà đoạt hết mọi thứ trong tay chị rồi đuổi hai mẹ con ra khỏi cửa. Chị đã từng nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến đứa con vô tội đang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ, chị lại không nỡ, mờ mịt không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chị không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Là người mẹ mạnh mẽ, chị cùng đứa con nhỏ đã đi tới được ngày hôm nay, gây dựng sự nghiệp thành công, được mọi người chú ý. Giờ chị nghĩ lại cuộc sống trước kia mà thấy hoảng sợ. Chị thấy may mắn vì mình luôn có gia nhân sau lưng ủng hộ, có con nhỏ ở bên. Người phụ nữ đang nói bên cạnh chị hình như là người phương Bắc thì phải?
Trong phòng trà, Khúc Phương câu nệ ngồi yên một chỗ, trước mặt là vẻ nghiêm túc của Cao phu nhân. Vốn dĩ Khúc Phương nói ra chuyện của mình vì biết Cao phu nhân cũng từng ly hôn chồng. Cô không ngờ từ đầu tới cuối Cao phu nhân chỉ nhắm mắt lẳng lặng nghe mà không xen vào một câu khiến Khúc Phương thất vọng, Đến lúc chị rời đi mới bảo Khúc Phương đến phòng trà tìm mình.
“ Cô không cần khẩn trương”. Cao phu nhân thấy Khúc Phương ngồi có chút gò bó liền mở miệng nói và đưa cho cô một tấm danh thiếp. Khúc Phương cẩn thận cầm lấy tấm danh thiếp màu đen, trông khá khác lạ, phía trên có nhiều chức danh khác nhau: Chủ tịch hội đồng quản trị, chuyên gia cố vấn…Tên chị là Cao Ái Hoa, một cái tên hết sức chất phác, còn những danh hiệu kia lại không đơn giản chút nào.
“ Tiểu Khúc, để tôi gọi cô như vậy đi. Ở trong kia tôi mới vừa nghe thấy cô kể chuyện, tôi muốn đưa ra hai lựa chọn: thứ nhất là cô có thể đến công ty tôi làm việc, thu nhập cũng không tệ lắm. Thứ hai là tôi có thể dạy cô, cho dù chúng ta hoàn toàn không giống nhau nhưng tôi sẽ giúp cô không còn giống như bây giờ”. Cao phu nhân nhìn Khúc Phương nói.
Khúc Phương vui mừng không nghĩ mình đến đây có thể gặp được quý nhân. Cô đã từng trầm mặc hối hận cuộc đời mình không có đường ra, khóc lóc như đứa trẻ không có sữa uống, một mình nhẫn nhịn gánh chịu bi thương. Không ngờ vẫn có thể nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Cô không nghĩ ngợi liền nói: “ Tôi chọn cách thứ hai”. Nếu như trước kia cô sẽ chọn khuynh hướng thứ nhất, lựa một công việc nhàn nhã như đi chơi hơn là tập trung tinh thần cho việc học hỏi, cô không có mấy lòng tin để làm việc đó. Cho dù cô có chấp nhận thì ngày mai cũng không thể thực hiện. Vì vậy, việc lựa chọn đã trở nên đơn giản hơn.
Cao phu nhân cao hứng khi thấy Khúc Phương quyết đoán. Nếu chọn cách thứ nhất, cô sẽ không phải vất vả khổ sở. Vả lại chị cũng thật lòng muốn giúp đỡ Khúc Phương có hoàn cảnh từng giống chị khi xưa. Nếu cô không có ý chí, không quyết tâm, nhiều thứ chị muốn dạy sẽ không thể làm được. Cho nên mọi sự giúp đỡ chỉ có thể dừng ở đây mà thôi. Nhưng Khúc Phương lại chọn cách thứ hai, chị cảm thấy chính mình trong đó, một cảm giác quen thuộc mang lại cho chị sự phấn khích.
“ Tốt, cô có thể gọi tôi là chị Hoa. Tiểu Khúc, tôi hỏi cô một vấn đề, cô có cảm thấy năng lực nam nữ hoàn toàn khác nhau không?”. Khúc Phương suy nghĩ, có nhiều bé