Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.
con muốn ly hôn, mẹ biết Molly rồi đúng không, chính là cô gái mua túi xách Hermes cho mẹ, cô ấy mang thai rồi.” Chu Thần giải thích, tuy rằng đã muốn ly hôn với Khúc Phương, mẹ nói Khúc Phương bậy bạ cái gì còn được, nói cô ra ngoài ngoại tình, hắn lại không muốn nghe, kỳ thật điểm này hắn vẫn là tin tưởng Khúc Phương , tính cách của cô không có khả năng ăn vụng bên ngoài.
“Nhà họ Chu rốt cuộc cũng có hậu, thật tốt quá, cô gái đó mẹ vừa thấy liền thích. Đúng rồi nhà ở ai hưởng?” Bà Chu vẫn rất quan tâm vấn đề này, đó là một khoản tiền lớn nha.
“Mẹ yên tâm, nhà là của con, con của mẹ mà, sao có thể kém được.” Chu Thần cười nói, có chút cảm giác làm nũng, con bao nhiêu lớn vẫn là con.
Khúc Phương vừa khéo ở ngay cách vách, quán trà để tạo vẻ cổ kính, ngay cả toilet cũng là từ gỗ trúc lan, cơ bản không cách âm, một chữ cô cũng không nghe sót, cô cười cười, đã không còn phẫn nộ, cũng không dừng lại.
Nhìn Chu Thần ra khỏi quán trà, bên ngoài còn có một chiếc BMW màu xanh đang đợi hắn, khuôn mặt hắn rạng rỡ hân hoan lên xe.
Khúc Phương gọi điện thoại đến bệnh viện, hy vọng có thể đem phiếu kiểm tra sức khoẻ chuyển phát đến địa chỉ biệt thự Nhuận Hoa Viên…
Cầm tiền, Khúc Phương đi tới chợ đồ cổ, còn sớm, bắt đầu hành trình từ lúc gặp Chân Vượng hôm nay đi. Không cần nghĩ đến ngày mai, liền từ hôm nay trở đi bắt đầu, không cần ngăn cản chính mình.
“Anh không mua , tôi sẽ mua.” Khúc Phương tâm tình rất tốt nhìn Chân Vượng cầm cái bát trong tay nhìn nhìn.
Kỳ thật mỗi lần nhìn anh như vậy, khuôn mặt lạnh lùng của anh đều có chút cảm giác khờ khờ.
Chân Vượng ngẩng đầu nhìn, một người phụ nữ có chút quen thuộc đứng bên cạnh mình, tươi cười nhìn mình.
Ông chủ cũng không hé răng, nhìn bộ dạng của hai người bọn họ, còn cho rằng người yêu hẹn gặp mặt, hiện tại đang đùa giỡn.
“Tôi đương nhiên muốn mua.” Chân Vượng hỏi ông chủ bao nhiêu tiền.
Ông chủ thấy bộ dáng này, vừa thấy còn lợi, trong lòng lại động, vươn tay, phiết miệng nói: “Thấp hơn 8 vạn không bán, lấy từ nhà ta, tổ tiên đều là đại quan trong kinh…”
Hắn còn chưa nói xong, Khúc Phương liền cả giận nói: “4 vạn, Ông chủ không bán thì chúng ta đi .”
Cô không ngờ ông chủ kêu giá cư nhiên cũng sẽ theo biểu tình khác nhau của bọn họ mà thay đổi, bất quá mua nhiều lần như vậy, giá quy định là bao nhiêu sớm đã biết rõ.
Ông chủ vừa thấy cô gái đã muốn kéo anh chàng đi rồi, sốt ruột , làm kinh doanh bán cho phụ nữ là tốt nhất, nhưng cũng thực dễ dàng làm hỏng, các cô hay thay đổi thất thường, nói không chừng sẽ không mua, chạy nhanh kêu bọn họ quay lại, 4 vạn bán.( buồn buồn là tăng chơi 4 vạn, gian thương a gian thương)
Chân Vượng cầm bát, có chút buồn cười nhìn cô gái tự nhiên như không này, anh cư nhiên lại không cảm thấy phản cảm, còn ở trước mặt ông chủ phối hợp hỏi: “Kế tiếp đi đâu!”
“Đương nhiên phải đi kiểm tra cái bát này, ông chủ đã nói tổ tiên là đại quan , khẳng định là thật .” Khúc Phương nói như thật.
Ông chủ thu tiền cười hắc hắc: Đần thối ra, nếu là thật tôi sẽ tặng không cho cô!
Bất quá một lát sau lúc tin tức trở về, lão bản liền tức đến choáng váng… 80 vạn a, 80 vạn…
“Cô biết rõ đồ thật a, sao không tự mình mua.” Chân Vượng tò mò hỏi.
“Người ta chỉ biết nhìn bề ngoài, tôi không ngốc như vậy, tôi là nhắm anh nha, cái bát kia tính là gì, cứ cho anh đi, nếu có thể tóm được anh rồi, cái bát đó chẳng phải của tôi sao.” Khúc Phương nói nữa đùa nữa thật.
Chân Vượng bị Khúc Phương nói giỡn như vậy, khuôn mặt nghiêm túc cư nhiên có chút ngượng ngùng. Anh cảm thấy cô gái trước mắt thật thú vị, không giống các cô gái anh gặp trước đây, luôn cảm thấy thật giả tạo, tuy rằng là lần đầu cô và anh gặp mặt, lại giống như người đã quen từ lâu, nghe cô nói chuyện, anh cảm thấy thực vui vẻ.
“Đi, giúp anh kiểm tra đồ rồi, giờ anh giúp tôi đi cược thạch đi.” Khúc Phương kéo tay Chân Vượng. Vốn là kéo tay áo của anh, cô đi ở phía trước, kỳ thật tim cũng đập thật mạnh.
Chân Vượng có chút ngượng ngùng, bất quá lại tiến thêm, tay anh liền nắm lấy tay cô. Khúc Phương quay đầu nhìn anh một cái, anh giải thích: “Người nhiều, tôi sợ cô đi lạc.”
Khúc Phương cũng không giả vờ giả vịt, đi thẳng đến khối đá có chứa ngọc, Chân Vượng cười nói: “Cô chỉ chọn một khối này thôi sao? Coi như hồi nãy cô giúp tôi mua cái bát, tôi mua khối đá này cho cô đi, bất quá nếu bên trong không có gì, cô cũng đừng hối hận.”
“Được, chỉ cần là anh đưa cho tôi, cho dù là tảng đá bình thường, tôi cũng muốn.” Khúc Phương thực thỏa mãn cười nói.
“Khúc Phương, tại sao em lại ở đây?” Chu Thần vừa mới cùng Khúc Phương ký đơn ly hôn xong thật vui vẻ, bất quá giờ Molly muốn hắn mua cho cô ta một viên phỉ thúy, hắn vừa mới cho Khúc Phương một khoản tiền lớn, trên người không có bao nhiêu tiền, không muốn mua, cho nên liền khuyên đến nơi cược thạch này nhìn xem, tính mua một khối đá dỗ Molly, như vậy còn tiện nghi hơn một chút.
“Mấy người quen nhau sao?” Chân Vượng nhìn thấy một người đàn ông đến đây túm tay Khúc Phương, hắn có chút hờn g