
Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341236
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.
quay cuồng, theo đó tiếp tục hôn đáp trả.
Thật giống như khát vọng bị kìm nén lâu nay được dịp tuôn trào.
Chân Vượng cảm thấy thân thể cô thật hấp dẫn, toàn thân cô khiến anh chỉ muốn rơi vào, không kiềm chế, anh hôn cô sâu hơn…..
Hỏa hoạn
Chuyện tình một đêm của họ đã diễn ra như điều hiển nhiên phải thế. Sang ngày hôm sau họ sẽ lại giống như hai kẻ chưa từng quen biết. Hầu hết đàn ông sau khi phát sinh quan hệ luôn tỏ ra sợ hãi. Họ không thích phải tiếp xúc quá lâu với người phụ nữ nào đó. Sau một đêm điên cuồng, đến ngày thứ hai chỉ mong mình là những kẻ xa lạ. Nếu nói như vậy thì việc Chân Vượng đến quán bar gặp một cô gái xinh đẹp mượt mà, sự việc sau đó sẽ là: không có gì hết.
Đối với Khúc Phương, cô phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được việc đang xảy ra là chuyện gì. Với con người vốn bảo thủ như cô không tránh khỏi hối hận, không dám nghĩ mình lại làm loại chuyện như vậy.
Nhưng cuộc sống có nhiều điều ngoài ý muốn, những việc ngoài ý muốn đó là để thế giới bớt đi sự hoàn mỹ. Nếu muốn mọi việc tốt đẹp thì tất cả cần phải vui vẻ, nếu không vui vẻ thì hãy đừng bao giờ nghĩ đến.
Chân Vượng hiếm khi hôn người con gái nào say mê và yêu thương. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra một điều vẫn có một người khiến cho anh không có cảm giác bẩn thỉu mà ngược lại hết sức ngọt ngào, mê đắm.
Cô ngẩng đầu nhìn Chân Vượng. Người đàn ông này hàng ngày cùng cô ngồi uống rượu, thỉnh thoảng hai người có nói một hai câu với nhau. Anh luôn tỏ ra đề phòng, ngày qua ngày, cô cũng biết về anh thêm một chút qua những câu chuyện kể. Khuôn mặt không bao giờ lộ ý cười, tuổi so với cô ít hơn nhưng những câu chuyện của anh dường như rất trưởng thành và thuần thục.
Khúc Phương không bao giờ nghĩ hai người sẽ phát sinh chuyện gì. Bởi cô đối với tình yêu và hôn nhân không còn sự hy vọng. Chu Thần là bạn học, rõ ràng hiểu hết gốc rễ của nhau mà vẫn không tránh được sự phản bội, huống chi là một người xa lạ quen biết trong quán bar.
Nhưng hôm nay không giải thích được chuyện trong khách sạn, cả hai vừa mới thân mật thì xảy ra hỏa hoạn. Khuôn mặt anh bình thường rất lạnh lùng, dưới ánh lửa trở nên đỏ hồng, anh không hề lựa chọn khi đứng che cho Khúc Phương, dường như chặn hết nguy hiểm cho cô.
Thời điểm này thật tức điên, phía ngoài có rất nhiều người, nghe thấy còi báo cháy liền vội vàng bỏ chạy. Bọn họ ở các phòng khác, bị đánh thức, rối rít chạy ra ngoài bỏ trốn. Cả hai đứng chờ, nghĩ rằng gõ cửa lâu như vậy sẽ có người nghe thấy đến cứu nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Chắc lúc này, chủ khách sạn cũng đang cuống quít tìm chỗ thoát.
Trong phòng, lửa càng lúc càng lớn, Khúc Phương bắt đầu ho khan sắp ngất. Chân Vượng cũng không khá hơn. Lửa đã lan ra đến cửa, nhìn Khúc Phương ho khụ khụ, mặt mũi đỏ bừng, Chân Vượng khẽ cắn răng cởi quần áo, vượt qua đám lửa nhỏ chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen ngâm quần áo vào nước rồi vội vã chạy ra.
Khúc Phương nhìn động tác của Chân Vượng hiểu anh định làm ướt quần áo để tránh bị bỏng. Nhưng vì cô mặc váy cởi ra không tiện. Nhìn đám lửa bùng lên, Khúc Phương nghĩ nhất định mình sẽ bỏ mạng ở đây, có lẽ chết đi cũng là một cách giải thoát.
Đang nghĩ như vậy bỗng thấy người man mát. Hóa ra Chân Vượng cởi đồ, khoác chiếc áo sơ mi ướt lên người cô. Vẻ mặt cô nghi hoặc nhìn anh. Tại sao? Tuy hai người thường cùng nhau nói chuyện nhưng dù sao cô đối với anh chỉ là người xa lạ. Tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Nhất là trong hoàn cảnh như thế này.
“ Cô đừng có đứng ngây người như thế, mau nghĩ cách đi. Làm thế nào để phá cửa bây giờ?”. Chân Vượng lớn tiếng nói.
Khúc Phương ngẩng đầu nhìn lên. Anh đang trần như nhộng, trên người có vài chỗ bị bỏng trông rất nặng. Chắc mấy vết này có lúc anh từ nhà vệ sinh chạy lại. Cô sợ hãi vội vàng cởi bỏ quần áo ướt trên người đưa trả anh: “ Anh mặc vào đi, tôi không cần. Khụ khụ!”.
“ Cô đừng gây phiền phức đi. Tôi bảo cô mặc thì cô cứ mặc. Đừng làm tôi phân tâm để ý đến cô nữa”. Chân Vượng giận dữ. Rõ ràng là ý tốt nhưng sao anh lại dùng giọng bực bội như vậy để nói với cô?
Thời điểm này nhiệt độ trong phòng tăng mạnh. Phía ngoài, tiếng còi xe cứu hỏa vang lên. Cuối cùng cũng đã tới, thật là lâu, không biết lúc nào họ mới được thoát ra? Bỗng nhiên có cái gì đó đổ sụp xuống ngay hướng cửa bọn họ đang đứng. Khúc Phương giật mình, theo bản năng hét chói tai, nhảy dựng lên. Chân Vượng vội kéo cô, ôm vào ngực. Giờ khắc này tuy Khúc Phương hơn Chân Vượng ba tuổi nhưng cô trở nên thật nhỏ bé nép sau lưng một người đàn ông cao lớn.
“ Đừng sợ, lính cứu hỏa đến ngay bây giờ”. Lưng Chân Vượng bị lửa bén vào đau đớn. Muốn nói gì đó nhưng lời không kịp thốt ra, hai tay vẫn ôm chặt Khúc Phương. Thời gian cháy không lâu, chỉ diễn ra trong mấy phút nhưng Khúc Phương cảm giác như cả thế kỷ trôi qua. Cô bị Chân Vượng gắt gao ôm vào lòng, một khắc thấy vô cùng cảm động. Nhưng trong phòng mỗi lúc một nóng, sau lưng anh có tiếng vang. Cô bắt đầu ho