Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341180

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1180 lượt.

nh thấy chị giống vợ, chứng tỏ chị cũng đẹp)
Hác Kiến Hồng không nghĩ Khúc Phương sẽ nói như vậy, với quyền lợi cùng địa vị của hắn hiện tại, trên cơ bản phụ nữ đều dễ dàng xiêu đổ, nếu không phải vì trong lòng vẫn có hình bóng của vợ, chỉ sợ hiện tại đã có nguyên hậu cung.
“Cô là người đầu tiên cự tuyệt tôi trắng trợn như vậy.” Hác Kiến Hồng không tức giận , cũng không cười, thản nhiên nói.
“Tôi nghĩ có thể là không phải lần đầu tôi cự tuyệt anh.” Khúc Phương cười khẽ nói.
“Có lẽ là cô đúng, hai người không giống nhau.” Hác Kiến Hồng nhìn Khúc Phương có chút suy nghĩ nói.
“Đương nhiên, mỗi người phụ nữ đều là độc nhất vô nhị trên thế giới, Hách tiên sinh có thể thử không cần đi tìm bóng dáng của cô ấy, mở rộng cửa lòng, một ngày nào đó anh còn có thể gặp gỡ cô.” Khúc Phương nói thật lòng.
Hai người cụng ly nhìn nhau cười.
Không cần phải nói, nói chuyện nghiệp vụ chưa bao giờ thật sự là nói chuyện nghiệp vụ, tính ra là hợp đồng chắc chắn đã xong xuôi.
Lúc này Chân Vượng cũng đi đến đây, anh nhìn thấy Khúc Phương, thực kinh diễm, lại cảm thấy đương nhiên.
“Đến đến, tổng giám đốc Nhậm tôi giới thiệu một chút với ông đây là cháu tôi Molly, đây là bạn của nó Chu Thần, đều là tiểu bối, về sau gặp mặt nhiều hơn chiếu cố một chút.” Một người đàn ông gầy dẫn theo một cặp nam nữ đứng trước mặt mập mạp giới thiệu.
Mập mạp vốn không có chú ý cặp nam nữ có chút khiêm tốn kia, nhưng nghe được hai chữ Chu Thần giống như có chút quen thuộc, nhớ đến không phải là người em gái mới nhắc đến sao.
“Tiểu Khúc, bên này.” Mập mạp vẫy tay hô, hắn vừa mới đã nhận được điện thoại, giao dịch dầu mỏ rớt giá trầm trọng, lòng hắn thấy may mắn vô cùng, hoàn hảo, vận mình cứt chó gặp gỡ được quý nhân. Đang lo không có cách nào báo đáp, lúc này nhìn thấy có người tự đưa cổ lên thớt, làm sao có thể không kích động.
Khúc Phương quay đầu, Chân Vượng cũng quay đầu theo, hắn đêm nay rất thoải mái nắm tay Khúc Phương, giống như ban ngày ở chợ đồ cổ, chỉ là khi đó hai người đều mặc rất bình thường, mà bây giờ, hai người đều ăn mặc sang trọng, hơn nữa đồng dạng rất xứng đôi.
Molly cùng Chu Thần đều có cảm thấy khó tin. Không ngờ cái tên nghèo hèn ban ngày cư nhiên lại là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, đời thứ ba của tập đoàn Chân thị.
Hơn nữa không đến một ngày, còn có loại cảm giác phong thuỷ phiên chuyển, giờ phút này mọi người lấy lòng hai người bọn họ, mà Chu Thần cùng Molly lại theo bác của cô ta dẫn đường đi xuống lấy lòng mọi người…
Ánh mắt Chu Thần muốn bốc hỏa, không có khả năng, làm sao có thể, người phụ nữ chói lọi, cơ hồ là tiêu điểm của tiệc tối đằng trước là người vợ sáng nay hắn vừa vứt bỏ. Hắn nhớ tới hôm nay ở biệt thự của Molly nhận được phiếu báo cáo kiểm tra sức khoẻ, tay nắm thành nắm đấm thật chặt, hắn không có khả năng sinh sản, nhưng Mạc Lỵ lại mang thai .
Hắn rất tức giận, cơ hồ là nổi giận, mắt thấy đã sắp bước lên vị trí tổng giám đốc, hắn muốn ẩn nhẫn, cho nên vờ như không có việc gì xảy ra, đi theo Molly tới tham gia tiệc tối, làm quen với bác cô ta.
Chỉ là giờ khắc này, nhìn thấy Khúc Phương, hắn có chút phát điên, hắn thật hối hận, hắn kỳ thật tin tưởng Khúc Phương, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, không phải là vì tuyệt đối tín nhiệm cô, mà là hắn tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, cho nên cho dù là hiện tại cô lôi kéo tay người khác, hắn cũng nghĩ là bởi vì bọn họ ly hôn .
Hắn không thể buông tha cho, hắn còn có một lá bài cuối, trên mặt Chu Thần gượng ép lộ vẻ tươi cười, nhờ sự giới thiệu của bác Molly, được nói chuyện với Lý Tiên Vân.
Đây là đường lui cuối cùng của hắn, chỉ cần có thể cùng Lý Tiên Vân hợp tác, còn có quan hệ với Molly, nhất định có thể cạnh tranh chức vị tổng giám đốc.
Thật không ngờ Nhậm mập mạp nói nhỏ gì đó bên tai Lý Tiên Vân, vốn vẻ mặt Lý Tiên Vân đang tươi cười, lập tức sắc mặt không mặn không nhạt .
Tiệc tối đã xong.
Đối với một số người mà nói là thiên đường, đối với một số người mà nói là địa ngục.
Chân Vượng lôi kéo tay Khúc Phương nói: “Ngày mai anh đưa em đi giới thiệu với mẹ, mẹ sẽ thích em, em không phải sợ, bà là người theo chủ nghĩa đồ chay, dễ mềm lòng hơn mọi người, nếu bà biết được những gì em đã trải qua, nhất định sẽ ủng hộ em.”
Khúc Phương cười gật gật đầu. Cô sợ hãi lại không sợ hãi. Cô sợ hãi gia đình Chân Vượng không chấp nhận cô, nhưng cô bây giờ đã không phải là cô gái chỉ biết vâng vâng dạ dạ như trước kia, tốt xấu của bản thân phải để người khác quyết định.
Cho nên cô cũng không sợ hãi, cô tin tưởng chính mình có thể sống thật tao nhã xinh đẹp. Nếu Chân Vượng không thể cưới cô, cô vẫn sẽ biết ơn anh, biết ơn anh đã cho cô nhiều kí ức phấn khích như vậy để nhớ lại, tuy rằng anh nhỏ hơn cô, nhưng anh thực thiện lương thực chấp nhất, anh luôn lơ đãng mà dẫn đường cho cô.
Bất quá ngày mai thủy chung không đến, tại sao phải suy nghĩ rồi sợ hãi.
“Đi thôi, đi quán bar uống một chén.” Khúc Phương đề nghị.
Chân Vượng quả thật cũng không muốn về nhà, có loại cảm giác chưa đủ, hai ngườ