
Tác giả: Quan Dĩnh
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.
Uy lần nữa chấn động!
Hắn yêu cô, nhưng cùng cô kết hôn lại khiến cô rơi nhiều nước mắt như thế, hắn thấy mình thật ích kỷ và tàn nhẫn.
Không cho cô hạnh phúc, hẹn cùng nhau ăn cơm, nhưng hắn vẫn lần nữa dùng chi phiếu, lấy hôn nhân gông xiềng buộc chặt cô.
Vì hắn, cô bỏ qua mơ ước mở nhà hàng, cùng hắn đến Thượng Hải cố gắng làm một người vợ tốt, lần lượt rộng lượng thông cảm hắn.
Cô biết hắn thế chấp tất cả tài sản, đem tiền bạc cùng toàn bộ tinh thần đầu tư trong công việc, cố gắng phát triển sự nghiệp, như vậy hạnh phúc của cô đâu?
Hắn nắm giử cuộc đời của cô, tước đoạt quyền được hưởng thụ hạnh phúc của cô, hiện tại hắn còn có thể lấy lý do gì giữ cô ở bên người?
Hắn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp của hắn, mà cô cũng theo đuổi hạnh phúc quyền lợi của cô, không được sao?
"Em thật. . . . . . Cảm thấy thực không tự do, thực không vui vẻ, quyết định muốn ly hôn?" Hắn cố gắng đè nén cảm giác đau đớn mãnh liệt trong lòng hỏi cô.
Mặc dù vòng tay của hắn ấm áp an toàn, mùi hương của hắn nhàn nhạt thuốc lá lẫn vào hơi thở, là hương vị cô thích nhất, nhưng cô không dám quyến luyến, cô phải tàn nhẫn rời đi, mạnh dạn dứt bỏ phần tình yêu này.
Tay cô hơi cong tránh né cái ôm nhiệt tình từ hắn, kiên định nói. "Hãy đồng ý yêu cầu của tôi. Nếu như không ly hôn, tôi sẽ bệnh mất."
Nghe vậy, Địch Tử Uy tâm trầm xuống.
Là hắn để cho cô trở nên u buồn gầy gò, sắc mặt tái nhợt, giống như đóa hoa hồng khô héo, hạnh phúc cũng dần dần điêu tàn, nội tâm hắn dâng lên nồng nặc áy náy cùng cảm giác tội ác.
Hắn thật đáng chết, bức cô đến loại trình độ này, cướp đi của cô nụ cười cùng mơ ước, cô đau buồn sinh ra bệnh, coi như miễn cưỡng giử cô ở bên người, cô sống không sung sướng cũng không có ý nghĩa gì, đó không phải là mục đích yêu nhau.
Mặc dù trong lòng mãnh liệt không thôi, mỗi câu nói của cô cũng xé rách lòng của hắn, nhưng hắn không hy vọng cô uất ức không vui cả đời.
Nếu như yêu cô, hắn nên để cô ra đi.
"Tốt, nếu như chia tay có thể làm cho em tìm được vui vẻ, chúng ta. . . . . . Ly hôn thôi." Hắn cổ họng khô khốc, gian nan thốt ra, lời hắn không muốn nói ra khỏi miệng nhất chính câu nói kia.
Hắn biết mình không cách nào ép sự kiên quyết ra đi của cô, đè xuống cảm giác khổ sở, hắn quyết định dứt bỏ hôn nhân, dứt bỏ đoạn ái tình này.
Hắn phải để cô tự do, phải để cho cô tìm về vui vẻ, theo đuổi hạnh phúc, bởi vì với hắn đời này cô là duy nhất.
Đây là quan cảnh bên ngoài hôn lễ của con trai một gia đình giàu có, cũng là sự phô trương của xã hội thượng lưu.
Khu biệt thự cấp cao mặt tiền với nhiều bồn hoa cây cảnh, cỏ xanh mượt mà, cùng lúc này bên kia vười hoa là nam nam nữ nữ, nước hoa ngào ngạt, phục trang đẹp đẽ, mọi người giống như Khổng Tc, ngn giữa, cổ đu mang trang sức lp lnh, chiếc nhẫn, những trang sức nh khoe khoang bọn họ con nh c tin cùng quyn thế.
Phủ ln bn di l tm trải bn mu hồng, thịt bò thợng đẳng, hu, tm hùm, c tầm đen, tt cả thức ăn đợc đựng trong đồ sứ tinh xảo đt gi, rợu ngon mn ngon ci g cần c đu c, đim tm ngọt cũng c Đỗ Dĩ Du tự mnh làm bánh bích quy sô-cô-la cùng bánh bích quy hoa hồng cũng được các quan khách lấy dùng.
Đỗ Dĩ Du là người phụ trách nhà hàng "Ba Đóa Hoa", điểm tâm và bánh mì rất được cô dâu cùng mẹ chồng yêu thích, hai người cũng chỉ muốn Đỗ Dĩ Du tự mình làm món điểm tâm ngọt ngon khoản đãi khách cho Ngày Đại Hỉ.
Được mọi người trong xã hội thượng lưu khẳng định, Đỗ Dĩ Du cũng tự mình ra tay phục vụ.
"Chủ nhà nói chúng ta có thể đi về, tiền cũng đã nhận đủ rồi." Nhâm Hi Vi với mái tóc ngắn, thân hình thon thả, ánh mắt thông minh sáng loáng, trên mặt mang nụ cười đi tới bên cạnh cô.
"Ùh, tốt, hiểu rồi." Đỗ Dĩ Du thu dọn sáu cái hộp lớn đựng thức ăn, bỏ vào túi vải có logo "Ba Đóa Hoa".
Họ cởi tạp dề, thu dọn mọi thứ cùng nhau đi tới cửa chính.
"Dĩ Du làm sao vậy? Nhớ tới ngày trước kết hôn hả?" Hi Vi là trợ lý của Đỗ Dĩ Du, cũng là bạn thân nhất của cô, hiểu rõ tại sao cô ly hôn, cô nhạy cảm nhận thấy được Dĩ Du không vui.
"Ừ. . . . . ." trước mặt bạn tốt kiêm trợ lý trước mặt, cô không phủ nhận gật đầu.
"Đã nói trước với bồ rồi." Hi Vi chỉ sợ Dĩ Du thấy cảnh sinh tình, trước kia cũng đã nói cho cô biết đừng đến rồi, nhưng Dĩ Du vẫn kiên trì, không cách nào cản được.
"Không phải là một lần ly hôn, thì không được dự đám cưới của người khác?" Đỗ Dĩ Du biết không thể tránh né những trường hợp kết hôn như thế này, chỉ là cô ly hôn ba năm, cô còn muốn hắn làm cái gì?
Ly hôn được một năm, tinh thần cùng sức khỏe của cô dần dần phục hồi tốt, cũng trong một năm này cô học nấu ăn ở trường, đem kỹ năng cùng với tiền dành dụm đầu tư thành lập nhà hàng “ Ba Đóa Hoa”.
Cô không có thời gian đắm chìm trong bi thương, chỉ có thể để cho mình càng thêm độc lập kiên cường, kinh doanh nhà hàng “Ba Đóa Hoa” được ba năm, bánh bích quy sô-cô-la cùng bánh phô mai hoa hồng do cô chế biến là món điểm tâm chủ yếu của nhà hàng, hai món điểm tâm này là món