Tác giả: Ly Lâm
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
ạ?”
“Tiêu Tiêu!” Vũ Minh cắt ngang lời nó, “Trễ rồi, ba đưa mẹ về, con nên đi ngủ rồi.”
Tiêu Tiêu chu chu môi, không hỏi gì nữa, về phòng ngủ.
Thứ hai đi làm, công ty bận rộn như trước. Dạ dày vẫn không thấy tốt hơn, đau âm ỉ cả ngày, Đinh Đang lo lắng, Duy An chạy tới khuyên tôi đi bệnh viện khám.
Nhưng thật sự nhiều việc quá không bỏ được, một hạng mục mới khởi công, công trình Điệp Thúy Viên cũng sắp hoàn thành, hết việc này tới việc khác. Hai ngươi khuyên nửa ngày, cũng đành từ bỏ.
Khuya về nhà, vẫn không muốn ăn. Tiểu Mộc làm rau trộn ăn với cháo, không biết sao đột nhiên lại thấy rất ngon miệng.
“Nếu thêm nhiều dấm nữa thì càng ngon hơn.”
Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn tôi, “Hôm nayt ôi vốn cho rất nhiều giấm, còn sợ bà chủ chê quá chua đây!”
“Hả? Cô cho rất nhiều giấm sao?” Đột nhiên tôi cảm thấy là lạ.
“Bà chủ, lúc bà nghi ngờ mang thai cậu chủ cũng là như thế này, không phải bà......” Có lẽ là thấy vẻ mặt không thể tin của tôi,Tiểu Mộc lập tức đổi đề tài, “À.... Ý tôi là, dạ dày bà chủ đang đau, nên ăn cháo nóng, đồ lạnh gì đó ăn ít thôi.”
Trằn trọc trở mình cả đêm,vẫn không ngủ được.
Sáng hôm sau trên đường đến công ty, thuận tiện nghé qua một nhà thuốc mua que thử thai, nhìn hai vạch đỏ trên que, tôi đờ ra.
Tính ngày, cái thai này chắc chắn là đêm đó với Vũ Minh ở Hàng Châu.....
Nguyên buổi sáng, trong đầu tôi toàn là chuyện này, kế hoạch trước mắt chẳng đọc vào chữ nào.
Tự trấn an mình, có là que thử bị sai, không sao đâu, nhưng buổi trưa vừa ăn cơm xong là nôn cả mật xanh mật vàng.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Duy An nói: “HânNgôn, cứ tiếp tục như vậy không được, hôm nay em phải đi bệnh viện với anh.” “Anh à, em không sao. Có thể là gần đây công ty có nhiều việc, áp lực quá lớn thôi.” Tôi tìm cớ nói, nếu để anh ta biết tôi mang thai con của Vũ Minh, lại tốn một phen cãi nhau nữa.
“Sắc mặt em kém như vậy, mấy ngày rồi không khá hơn, hay là đi khám thử cho yên tâm.” Anh ta dìu tôi ra ngoài.
“Chờ khi nào rảnh rồiđi đi! Hôm nay công ty còn rất nhiều việc cần giải quyết.”
“Sức khỏe em quan trọng hay chuyện công ty quan trọng? Được rồi,không mất bao lâu hết. Có chuyện gì anh và Đinh Đang đều lo tốt rồi, em cứ yên tâm đi đi.”
Nhìn kết quả xét nghiệm, mặt Duy An chợt biến sắc. Mấy lần dường như muốn nói gì đó lại thôi.
Lúc tôi vào phòng siêu âm, Duy An tựa lưng vào tường ở hành lang bệnh viện, mặt như đưa đám.
Bác sĩ siêu âm cho tôi nhiệt tình bắt chuyện.
“Thai nhi hiện giờ khoảng hơn một tháng, rất khỏe mạnh, qua một thời gian nữa là có thể nghe được tim thai.”
“Ở tuổi này mang thai là tốt nhất, mang thi phát triển tốt, người mẹ khôi phục cũng mau.”
Tôi cười qua loa cho có lệ, lúc ra ngoài, Duy An vẫn duy trì tư thế như lúc tôi vào.
“Anh.” tôi kêu, Duy An từ từ tiến lại.
“Kết quả thế nào?” “Rất tốt.” Không biết nói gì nữa, tôi đành lập lại nguyên văn những gì bác sĩ vừa nói.
“Nhớ đến khám thai đúng hẹn nha, phải chú ý dinh dưỡng.....” Bác sĩ còn định dặn dò thêm, thấy vẻ mặt âm trầm của Duy An liền im bặt.
“Cám ơn, tôi sẽ chý ý.” Trên đường xuống bãi đỗ xe, Duy An và tôi đều không nói gì. Đến khi ngồi vào xe, anh ta đốt một điếu thuốc, hút hai hơi lại dập đi, mở cửa sổ xe ra, tiếp tục trầm mặc. “Về thôi, công ty còn rất nhiều việc, không thể vì chuyện riêng của em mà trễ nãi công việc.” Tôi nói.
Suốt buổi chiều,có lẽ vì đã biết kết quả chính xác, tôi không bất an nữa. Bận rộn đến khi tan làm, Duy An mới tới phòng làm việc của tôi.
Đinh Đang mang nước vào xong, tôi ra hiệu cho cô ra ngoài, tạm thời không cho người khác vào. Thật ra bây giớ sắp 6 giờ, công ty chắc chẳng còn ai rồi.
“Có phải anh muốn hỏi ba của đứa bé là ai?” Tính tình Duy An xem như tôi cũng hiểu chút, chắc chắn bây giờ đây chính là điều anh ta muốn biết nhất.
Tôi cũng không quanh co nữa, “Là đêm đó ở Hàng Châu.”
“Hân Ngôn!” Trên mặt Duy An thoáng qua vẻ không thể tin, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, “Em có muốn sinh nó ra không?”
“Em thấy sinh nó ra không có gì là không tốt, Tiêu Tiêu vẫn luôn muốn có một đứa em.”
“Diệp Hân Ngôn, em điên rồi sao?” Duy An đột nhiên kích động, đứng bật dậy, đụng vào bàn làm ly nước ngã lăn, “Chuyện đã qua anh không nhắc lại, nhưng hiện tại đã ly hôn, em còn sinh con cho hắn. Em có biết em đang làm gì không? Tên khốn khiếp Lâm Vũ Minh kia, đến giờ hắn vẫn đáng cho em yêu sao?”
“Duy An, xin anh chú ý cách dùng từ. Mặc kệ thế nào, Vũ Minh vẫn là cha của con em!”
“Được được được, chúng ta không nói đến vấn đề đó. Nhưng Hân Ngôn à, em phải biết, em đã một mình nuôi Tiêu Tiêu. Hiện giờ còn bao nhiêu khả năng em và gã họ Lâm đó có thể tái hợp? Chẳng lẽ em định sinh ra một đứa con hoang nữa?”
Bên ngoài, Đinh Đang nghe tiếng động, cẩn thận đẩy cửa vào xem, muốn dọn dẹp ly ngã trên bàn. Tôi phất tay ra hiệu cho cô ra ngoài trước.
“Anh, lúc em mang thai Tiêu Tiêu, anh cũng đã nói với em như vậy. Nhưng nếu em lựa chọn sinh ra Tiêu Tiêu, em chắn chắn sẽ có trách nhiệm với Tiêu Tiêu tới cùng. Hiện giờ, đứa bé này,