Tác giả: Ly Lâm
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1215 lượt.
cũ, Man Khanh giúp đỡ là điều đương nhiên, huống chi, hai ta cũng tính là bạn cũ. Bất quá, tuổi Man Khanh không nhỏ, tôi và cha nó rất lo. Mặc dù chúng tôi không trông cậy gì vào việc nó kết hôn sẽ giúp công ty lớn mạnh thêm, nhưng chúng tôi rất hi vọng có thể giúp nó tìm một cô gái trong sạch. Dĩ nhiên, chúng tôi càng không hi vọng, nó cưới một người đã từng bán đứng chồng mình!”
“Bà đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi.” Tôi định rời đi, lại bị bà ta đè lại.
“Gấp cái gì, tôi còn chưa nói xong.” Bà ta móc ra một tờ chi phiếu, đẩy tới trước mặt tôi, “Tôi biết hoàn cảnh hiện giờ của cô, có con, lại mắc nợ, sợ rằng công việc cũng không tìm được. Hơn nữa......” bà ta dừng lại một chút, “Cô không định cho con cô biết mẹ nó là người thế nào chứ?”
Từ phòng Man Khanh đi ra, tôi để lại chi phiếu và chìa khóa phòng, với một bức thư. Đổi số điện thoại, nhưng không nói với ai.
Không muốn giải thích, hoặc là, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào.
Tôi biết dựa vào quan hệ của Man Khanh, cậu ta sẽ nhanh chóng tìm được tôi, nhưng tôi cần tỏ rõ thái độ cho ba mẹ cậu ta biết. Đến nhà chú An một chuyến, tạm thời gởi nhờ một ít đồ không cần dùng. Ông là quản gia cũ của Diệp gia, sau khi cha mẹ tôi qua đời vẫn giúp tôi trông coi nhà cũ. Lần này tôi bán nhà, ông liền về về nhà mình. Chú An già rồi, mắt mũi rất kém, lại bệnh luôn. Kéo tay tôi nói: “Hân Ngôn, con đúng là mệnh khổ. Nếu ba mẹ con biết hiện tại con khổ sở thế này, bọn họ nhất định sẽ hối hận quyết định khi xưa của mình.”
Tôi như chạy trốn khỏi nhà chú An, trừ mờ mịt còn có tuyệt vọng. Một ngày một đêm, không tìm được phòng trọ thích hợp, cũng không ăn không vô. Chỉ có dạ dày quặn đau, nhắc nhở tôi còn sống.
Cuối cùng quyết định đến vùng ngoại ô thử một phen, sáng sớm, chỉ có chợ rau là có người. Đang chuẩn bị kiếm gì ăn, thì đột nhiên thấy hai bóng người quen thuộc trong đám đông.
Tiểu Mộc, Hoan Hoan. . . . . .
Gặp lại
Vũ Minh
Thật không ngờ sẽ gặp Hân Ngôn ở nhà hàng kia.
Nhìn Hân Ngôn khúm núm trước mặt người khác, chỉ vì một công việc, rốt cuộc tôi không cách nào ngồi yên không lý đến nữa.
Đêm đó tôi ngồi nghĩ rất lâu, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng gầy yếu của Hân Ngôn. Mới hơn 10 ngày không thấy, mà Hân Ngôn đã thay đổi tựa như người khác, tiều tụy làm người ta lo lắng.
“Hả? Sao vậy? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?” đã nghỉ làm từ lâu? Là ý gì? Chẳng lẽ Hân Ngôn xảy ra chuyện gì?
“Đúng là bọn người có tiền đều giống nhau. Trước mặt thì nói lời dễ nghe, sau lưng lại hại người. Chị ấy bị các người đuổi đi rồi, còn ở đây giả bộ người tốt gì nữa?” nữ phục vụ nhìn tôi, có vẻ muốn đuổi tôi ra ngoài ngay lập tức.
“Đuổi đi? Chuyện này là sao?”
“Anh giả bộ cái gì? Chị Hân Ngôn bị đuổi khi nào không phải anh là người rõ ràng nhất sao? Anh.....”
“Tiểu Phạn, nói chuyện tào lao gì đó? Mau làm việc đi!” Nữ nhân viên còn muốn nói nữa, nhưng bị một nhân viên khác nhắc nhở.
“A, tôi tới ngay.” Tiểu Phạn giận dữ trợn mắt nhìn tôi một cái, xoay người đi vào nhà bếp.
“A, này......” tôi muốn gọi Tiểu Phạn lại, nhưng ngẫm lại chẳng biết hỏi gì.
Nghe vậy, hẳn là Hân Ngôn không còn làm việc ở đây nữa, nhưng sao Tiểu Phạn lại nói là do tôi? Không lẽ là Lệ Nhã? Đột nhiên nhớ lại, hôm đó vì tránh hai người tiếp tục xung đột, tôi kéo Lệ Nhã đi, lên xe thì Lệ Nhã bỗng nói để quên điện thoại di động trong tiệm nên vòng vào lại.
Nếu như Lệ Nhã nhân lúc đó nói với quản lý này nọ, cũng không phải không thể. Bất quá, phí công như vậy, chỉ vì sợ tôi gặp lại Hân Ngôn, thật sự cần thiết sao?
Vừa nghĩ tôi vừa ra khỏi, gọi điện thoại cho Minh, mau tìm vị trí của Hân Ngôn.
Lòng rất phiền não, chuyện Lệ Nhã sảy thai, tạm thời chưa có kết quả, lại đến chuyện Hân Ngôn bị đuổi việc.
Nhất thời không biết xử lý mối quan hệ với Lệ Nhã như thế nào, tôi lái xe lòng vòng trên đường không mục đích.
Lúc về đến nhà đã gần tối, Tiêu Tiêu và Lệ Nhã về từ lâu, đang ngồi ở phòng ăn, thấy tôi Tiêu Tiêu lập tức chạy lại.
“Hôm nay Tiêu Tiêu đi Viện Hải Dương Học vui không?”
“Dạ có!” Tiêu Tiêu liên tục gật đầu, “Ba, ở đó rất nhiều cá đáng yêu. Lần sau Tiêu Tiêu dẫn ba đi xem nha?”
“Ừ, lần sau Tiêu Tiêu làm người hướng dẫn cho ba!”
“Dạ, dạ.”
Thím Quy dọn cơm tối ra, tôi kéo Tiêu Tiêu vào bàn ngồi, thấy sắc mặt Lệ Nhã nặng nề, không nói một lời.
“Lệ Nhã, sắc mặt em không tốt, hôm nay chơi mệt sao?”
“Không sao, công việc của anh thế nào, thuận lợi chứ?”
“Ừ, rất thuận lợi.”
“Công việc gì mà đi ICE- HEART?” Lệ Nhã đổi giọng hỏi.
“Anh.....” hơi bất ngờ, không lường trước Lệ Nhã sẽ biết hôm nay tôi đi đâu, những nghĩ lại bỗng thấy tức giận, “Lệ Nhã, em cho người theo dõi anh?”
“Cần sao? Buổi chiều lúc dẫn Tiêu Tiêu về, đi ngang qua công ty, khi đó sắp tan tầm, Tiêu Tiêu nói muốn đi lên đón anh về nhà cùng, không ngờ họ nói hôm nay anh không tới công ty.
Em gọi điện thì di động tắt máy, Tiêu Tiêu lo lắng, em cũng sợ anh gặp chuyện không may, tốn