
Tác giả: Ly Lâm
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/976 lượt.
n.”
“Ừ, ba biết rồi. Có phải Tiêu Tiêu không thích chú Duy An?”
“Chú Duy An là người xấu!”
Tôi cười, thằng bé này nhìn người còn chính xác hơn mẹ nó.
“Tiêu Tiêu, một mình sẽ rất cô đơn, có người ở với mẹ không tốt sao?”
“Không tốt! Vậy sao ba không kết hôn với mẹ?”
“Tiêu Tiêu ngoan, chớ tùy hứng.” Tôi xoa đầu nó, “Kết hôn là chuyện hai người đều thích nhau mới được, nhưng mẹ không thích ba.”
“Không đâu, không đâu, mẹ rất thích ba đó! Chính mẹ nói cho Tiêu Tiêu.”
“Hả? Hân..... Mẹ nói với con, mẹ yêu ba sao?”
“Dạ.” Tiêu Tiêu liên tục gật đầu, “Hôm trước, con thấy mẹ cầm một sợi dây chuyền khóc! Mẹ nói đó là quà của một người mẹ rất yêu rất yêu tặng, nhưng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện Tiêu Tiêu không hiểu được, nên mẹ không thể bên với người kia. Thật ra Tiêu Tiêu biết, người đó chính là ba, vì lần trước Tiêu Tiêu đã thấy sợi dây chuyền đó trong phòng sách của ba.”
“Tiêu Tiêu, con...không đùa ba chứ?”
Người trong lòng Hân Ngôn là tôi?
Vậy thì sao.....sao đến giờ vẫn kiên quyết cự tuyệt tôi.....
“Thật mà ba, ngày đó mẹ khóc rất dữ, nhưng mẹ không cho con nói với ba. Ba, ba đừng cho mẹ biết con nói với ba chuyện này, bằng không nhất định mẹ sẽ đánh mông Tiêu Tiêu đó.” Vẻ mặt Tiêu Tiêu cực kỳ nghiêm túc, vừa nói vừa lấy tay ôm kín mông mình.
“Được! Được! Dĩ nhiên ba sẽ giữ bí mật!” Tôi cười hôn mặt Tiêu Tiêu một cái, “Tiêu Tiêu, muốn đi đoạt lại mẹ từ tay ông chú xấu xa kia không?”
“Muốn! Muốn!” Tiêu Tiêu nhảy dựng lên hoan hô, “Ba chúng ta đi ngay bây giờ luôn ạ?”
Hôn lễ diễn ra ở thành phố R cách nơi này mấy trăm cây số. Nhìn đồng hồ, giờ đã không còn chuyến bay nào, nhưng nếu lái xe cả đêm chắc kịp.
“Sẽ phải ngồi xe rất lâu, nếu Tiêu Tiêu không sợ mệt, giờ ba dẫn con đi liền.”
Nghĩ đến cảnh, sáng mai dẫn theo con trai xuất hiện ở nơi diễn ra hôn lễ, tôi liền không nhịn được cười.
Có lẽ, Hân Ngôn sẽ rất giận đây!
Nhưng không sao, tôi có thời gian cả đời, để em từ từ tha thứ.
Lần này, tôi quyết không buông tay......
Hân Ngôn:
Duy An tổ chức hôn lễ ở một thành phố khác. Hắn nói, hi vọng ở nơi mới, sẽ có khởi đầu hoàn toàn mới.
Tôi chỉ chết lặng nhìn Duy An bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, thỉnh thoảng dùng giọng điệu khoe khoang miêu tả về nơi diễn ra hôn lễ, quá trình, khách mời và du lịch tuần trăng mật. Tôi biết hắn muốn tranh với hôn lễ ngày trước của tôi và Vũ Minh, nhưng đối với tôi mà nói, tất cả không có chút ý nghĩ nào.
Nghĩ đến thái độ trước giờ của Duy An với Tiêu Tiêu, tôi quyết định để nó về bên Vũ Minh. Mặc dù đã sớm nói với Vũ Minh nhưng tôi vẫn ráng kéo dài thời gian. Xã giao gì đó miễn hết, dành thời gian chơi với Tiêu Tiêu. Một ngày trước hôn lễ, tôi mới để Tiêu Tiêu về bên đó.
Tôi mệt mỏi thu dọn đồ đạc. Đồ không nhiều lắm. Tôi thu dọn từng thứ, giống như là sắp xếp lại quá khứ của mình.
Chỉ sợ sau này sẽ không tiếp tục ở đây được nữa rồi, tôi bỏ những vật quan trọng vào két sắt. Hộp trang sức quen thuộc kia khiến tôi nhớ lại ký ức xưa.
Theo bản năng, mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền kim cương màu hồng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Người ta nói kim cương tượng trưng cho vĩnh cửu, lúc Vũ Minh đưa dây chuyền này cho tôi có phải đã nghĩ muốn vãn hồi gì đó, hay chỉ đơn thuần là chúc phúc. Nhưng hiện giờ tôi đã không có tư cách nói đến vĩnh cửu gì đó rồi.
Tựa như kể từ khi biết tôi sắp kết hôn với Duy An, Tiêu Tiêu cứ liên tục hỏi tại sao, tôi không ở cùng với Vũ Minh, tôi chỉ có thể qua loa cho xong.
Có lẽ phải nhiều năm nữa Tiêu Tiêu mới có thể hiểu được khái niệm tình yêu và hôn nhân, hiểu nỗi khổ tâm bây giờ của tôi. Nhưng tôi không chắc, sau này, khi Vũ Minh và Tiêu Tiêu biết sự thật, họ có tha thứ cho lựa chọn của tôi hay không.
Hoặc nếu có thể, sự thật này nên vĩnh viễn là bí mật. Tôi đã không có năng lực cho Tiêu Tiêu một tổ ấm hoàn chỉnh, cũng không thể cho nó một cha dượng hoàn mỹ. Điều tôi có thể làm, là không để nó mất đi tình thương của cha mẹ.
Ít nhất, Vũ Minh rất thương nó, anh sẽ cho Tiêu Tiêu được học nơi tốt nhất, cho nó đầy đủ điều kiện vật chất.
Mà với Vũ Minh, tôi chỉ có thể giấu tình yêu này vào sâu trong lòng.....
Cẩn thận bỏ dây chuyền vào hộp cất đi. Nhìn bốn phía đã dọn dẹp xong, vẫn không buồn ngủ. Kéo rèm cửa ra nhìn bóng đêm, đèn đường cô tịch như tâm tình của tôi bây giờ.
Định xuống đi dạo một chút, lại phát hiện đèn phòng khách còn sáng.
Là chú An. Ông đang ngồi tren sofa hút thuốc.
Hình như không chú ý có người tới, đến khi tôi đến gần mới mới hỏi, “Trễ vậy, cô chủ còn chưa ngủ sao?”
“Không ngủ được.” Tôi nói, “Chú An, ngày mai chú không đi với con sao?”
Kể từ khi cha mẹ qua đời, tôi vẫn coi chú An là bậc cha chú trong nhà, nhưng mà hôn lễ lần hai của tôi, chú An lại không muốn tham gia.
“Tôi già rồi, muốn ngủ sớm cũng không được. Cô còn trẻ nên nghỉ ngơi sớm đi.” Chú An cố tình thay đổi chủ đề.
“Vé máy bay đã đặt rồi, coi như ra ngoài giải sầu một chuyến.......”
“Tôi già rồi, không muốn đi đâu