
Tác giả: Mật Quả Tử
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.
ôn hòa, "Em chắc chắn đây là một cơ hội rất tốt cho Lý Chính Thanh."
"Đi! Tôi đi!" Nghĩ đến Tiểu Ngọc có thể tự vào lòng một người đàn ông khác, anh không kiềm chế bộc phát cơn giận.
Tuyệt đối không được! Mái tóc của cô, đôi môi của cô, cơ thể từ trên xuống dưới đều là của anh!
"Em biết ngay anh rể sẽ làm được!" Hà Phồn Lượng ngồi xuống mở laptop, "Em giúp anh đặt trước phòng ăn, em hiểu rõ kiểu phòng ăn nào khiến cho phụ nữ động lòng."
"Cậu dĩ nhiên biết rồi, cậu vốn là sát thủ của mấy cô gái trẻ trẻ ." Trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường.
Hà Phồn Lượng hừ lạnh, anh mặc kệ Giang Tử Lâm nghĩ như thé nào đấy nhé, chuyện quan trong bây giờ là giải quyết chuyện của chị anh, nếu không anh đây sẽ không chuyên tâm đi hẹn hò với phụ nữ, ai bảo chị anh không may mắn làm chi, lại là người thương yêu anh nhất nữa!
"Cứ như vậy đi, em giúp anh hẹn chị em, tối mai bảy giờ, anh được chứ?" Ngàn vạn lần không thể lỡ hẹn, nếu không thì chuyện này sẽ hỏng bét từ đây.
"Được." Giang Tử Lâm gật đầu hứa, mặc dù bây giờ anh rất muốn đi tìm cô ấy.
Nhưng A Lương suy tính rất chu đáo, tính tình Tiểu Ngọc anh hiểu rất rõ, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng, cô mới chấp thuận nghe anh nói chuyện.
Anh cũng không thể cứng rắn như vậy nữa, lần kích động hôm trước đã khiến anh hối hận, anh vẫn còn nhớ như in, rõ ràng yêu cô đến thế nhưng chỉ vị tính khí tệ hại của mình đã đãn đến ly hôn.
Rất muốn đem tay mình đi chặt đứt, ký cái gì mà ký hả!
"Em đi đây, mong chờ chuyện ngày mai ra sao!" Hà Phồn Lượng cầm cặp sách đi ra khỏi phòng. Nha, cuối cùng chuyện này cũng có thể xoay chuyển rồi!
Giang Tử Lâm quay trở lại phòng làm việc, kéo ngăn kéo, bên trong đó có đặt một tấm hình, là cảnh Tiểu Ngọc mặc máy cưới máy trắng đứng cạnh anh nở nụ cười hạnh phúc. Anh vẫn để đó, thường xuyên không tự chủ mà mở ra xem nó.
Cần gì phải gây khó dễ cho bản thân mình hả? Anh nên thành thật dũng cảm đối mặt với tình cảm này, cố gắng đoạt Tiểu Ngọc lại, hơn nữa cung cấp cho cô một cuộc sống hạng phúc hơn bao giờ hết.
Hà Phồn Lượng tới chơi giống như cho Giang Tử Lâm một liều thuốc ổn định tâm trạng, anh biết anh sẽ vì Tiểu Ngọc, nhất định sẽ bỏ xuống lòng sĩ diện của mình, chỉ mong cô quay trở về bên anh một lần nữa.
Vừa nghĩ đến chuyện có thể khiến cho ngôi nhà vắng vẻ này ngập tràn tiếng cười, anh đã ước thời gian mau trôi qua thật nhanh, có thể nhanh nhanh đến ngày mai.
Mọi việc được được sắp xếp ổn thỏa, Giang Tử Lâm cố ý về nhà trước thời gian cho phép, anh cần nghỉ ngơi sớm một chút, gần đây anh ngủ không ngon, sắc mặt bây giờ hơi xấu, anh cũng không muốn gặp Tiểu Ngọc lại chỉ chăm chăm ăn đồ ăn thôi, đợi lát nữa về nhà ăn một bữa cơm, tắm, rồi ngủ.
Mở cửa nhà thì anh ngửi thấy trong không khí ngập tràn mùi thức ăn nóng hổi.
Thật là ngoài ý muốn, bình thường đầu bếp chỉ cần để đồ ăn lại đó, anh chỉ việc dùng lò vi sóng hâm nóng rồi ăn, làm sao hôm nay đã tám giờ tối mà trong không khí lại ngập tràn mùi thơm nóng hổi như vậy?
"Anh về rồi à?"
Thay dép xong, đi qua đóng lại khóa cửa, từ trong phòng khách truyền đến một lời hỏi thăm quan tâm anh.
Giang Tử Lâm cho rằng mình đang nằm mơ.
Anh đang hỏi tại sao lại có một người phụ nữ ngồi trên ghế sa lon ở nhà anh, gập đầu gối, tay cầm bấm điều khiển TV, cười với anh.
"Thế nào lại về trễ như vậy? Em cũng hâm nóng đồ ăn những hai lần." Coo để bấm điều khiển ti vi xuống bàn, rời ghế sa lon, đi tới bên cạnh anh, "Mau lại đây ăn đi. . . . . . Làm sao anh cũng gầy như thế hả?" Nói xong, xoay người đi về phía bàn ăn trong nhà bếp.
Tiểu Ngọc? Giang Tử Lâm khiếp sợ đến nổi bay mất hồn vía, nhìn Tiểu Ngọc cầm lấy cặp tài liệu trong tay anh, vẫn đứng im tại chỗ, không thể tin nổi đây là sự thật.
Nhưng, trời ạ. . . . . . Tiểu Ngọc rất gầy! Cô so với mấy miếng ván giặt đồ còn gầy hơn nữa, y như lời Hà Phồn Lượng nói với anh, cô căn bản không chỉ gầy một lượng nhỏ nhỏ, chính xác là sút vài ký.
Sau một khắc, xác định mình không sinh ảo giác, Giang Tử Lâm không nói hai lời liền xông lên trước, từ phía sau ôm chặt lấy bóng hình cô.
Anh cảm nhận được cơ thể đang ở giữa vòng tay của anh, thân thể yếu ớt kia mang mùi thơm quen thuộc lúc trước, thật sự là Tiểu Ngọc! Cô ấy thật sự đã trở lại!
Đột nhiên bị ôm chặt khiến Hà Phồn Ngọc hết hồn, cơ thể rộng lớn như đánh sâu vào trong lòng của cô.
Cô bỏ đi tự ái, nhắm mắt lại, vốn là còn suy nghĩ Tử Lâm có thể sẽ có phản ứng không tốt, cô cũng đã tập cho chính mình nhẫn nhịn nếu có xảy ra cãi nhau. . . . . . Nhưng sau khi anh bước vào cửa đã khao khát ôm cô trong lòng.
"Thật sự là em. . . . . ." Giang Tử Lâm không thể để cho cô lần nữa, "Anh rất nhớ em."
Lông mi Hà Phồn Ngọc khẽ động đậy, nước mắt không tự chủ chảy xuống, cô giơ tay lên ôm chặt lấy cánh tay chắc khỏe đang để ngang người mình, vuốt ve từng chút như không muốn xa rời nó lần nữa.
"Em cũng rất nhớ anh.” Cô không ngờ, mình lại thành thật nói ra lời trong đáy lòng mình.
Cô xoay người, đôi tay quấn chặt lấy cổ anh.
Giang Tử L