
Tác giả: Mật Quả Tử
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134777
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.
sinh sự, tính tình tệ hại của Tiểu Ngọc, đấy mới thật sự là Hà Phồn Ngọc của anh." Xoa bóp chóp mũi của cô, anh nở nụ cười."Anh không cần em phải vì anh, vì sự hòa hợp mà nhẫn nhịn anh như vậy."
Giang Tử Lâm đặt xuống một nụ hôn, liền đi trước đi vào, đi dặn dõ bữa ăn sáng của bọn họ với nhân viên phục vụ, qua quầy rượu lấy một ít rượu.
Cô đã hiểu! Kể từ sau khi trở lại bên cạnh Tử Lâm, bọn họ đã không còn cãi nhau như lúc trước, thâm chí cô còn thu lại tính tình của mình, không muốn lãng phí thời gian trên việc cãi nhau.
Mà Tử Lâm, thích cá tính trước đây của cô. . . . . . Thích từ đầu đến chân, chân thành yêu cô.
Cô rất cảm động, thật sự!
Nhưng Tử Lâm không biết rằng, không phải vì muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này với anh, mà cô mới không chế lại tính tình của mình.
Mà bởi vì tình cảnh đã thay đổi hoàn toàn, thân thể này như một chén dầu có thể cạn bất cứ khi nào.
"Anh là cái tên thích bị ngược đãi!" Cô nhanh chóng chỉnh sửa lại cảm xúc của chính mình, trở lại bên cạnh cái bàn gỗ nhỏ, "Bình thường đàn ông đều thích phụ nữ ngoan ngoãn phục tùng họ, như con chim nhỏ nép vào người. . . . . ."
"Anh cũng hy vọng vậy! Anh là đàn ông rất bá đạo, làm sao không thích phụ nữ dịu dàng nhu thuận?" Anh trả lời rất nghiêm túc, "Nhưng là nếu muốn em trở thành như thế, vậy thì không phải người phụ nữ anh yêu."
" Luận điểm của anh thật mâu thuẫn.” Nhân viên phục vụ làm việc rất nhanh, ở quầy Bar phía bên kia đã mang thức ăn lên phòng nhanh như vậy.
"Đó là bởi vì anh yêu em thật sự, cho nên anh nguyện ý chấp nhận mọi thứ của em, sau đó hy sinh một chút cá nhân của anh để yêu." Anh xiên một lát trái cây, giọng điệu chân thành không mang vẻ ấm ức.
Hà Phồn Ngọc lặng lẽ đỏ mặt, xe bánh bao trong tay cô.
"Lời như thế, đừng bảo với em là điều hiển nhiên đấy nhé?" Bị chiêu ngọt như mật tấn công, may mà chuẩn bị kỹ cho tâm tư, không thì cô đã sớm ngất xỉu lúc ban nãy.
"Anh là người thích nói thắng." Anh nhíu mày, cho dù biết đây là lời tỏ tình không lãng mạn, nhưng chắc vẫn khắc sâu vào trái tim của cô.
"Làm sao anh không nói sớm một chút. . . . . . Hại em vẫn cho rằng anh. . . . . ." Cô dừng lại, "Dù sao trước kia em đã nghĩ, anh vì bất đắc dĩ mới kết hôn với em."
"Không khác là mấy." Nhưng anh lại gật đầu.
"Giang Tử Lâm!" Cô vung đồ ăn, hi vọng ông chồng của cô đừng quên đây là bữa ăn kiểu Tây, trên tay của cô đang cầm dao và nĩa.
"Vốn là anh không có hứng thú với chuyện đó, chưa nói đến chuyện đối tượng kết hôn lại là người giành chỗ đạu xe với anh." Giang Tử Lam giải thích rõ mọi chuyện, "Nếu không phải bởi vì anh hứng thú với người con gái kia, sao anh lại có thể bắt đầu một sai lầm bị giật điện. . . . . ."
Giật điện? “Lúc nào?” Hà Phồn Ngọc nghe được từ khóa chính, cđôi mắt lập tức tỏa sáng.
"Sau lúc hai chúng ta cãi nhau vì chỗ đậu xe, lúc đang chờ thang máy." Chỉ nhìn bóng hình cô phản chiếu qua gương thang máy, anh đã bị vẻ “ bề ngoài” làm cho mê hoặc.
Hà Phồn Ngọc chu miệng lên, đem bánh bao trong tay bỏ vào miệng. Cả đời cô cũng không quên ngày hôm đó, không cam lòng đi đến đấy xem mắt, lúc dừng xe tìm chỗ đậu lại cãi nhau với người ta, kết quả lúc chờ thang máy lại khiến cho cô nhận lấy một cuộc sống tốt đẹp sau này.
Có đánh chết cô cũng không nói, lúc ấy cô cũng có cảm giác nho nhỏ. . . . . .Thôi, là cảm giác giật điện lớn lớn.
"Lúc ấy liền thích em à?" Cô có chút đắc ý nhìn anh.
" Theo ý của anh là trước khi biết em là chủ xe BMW được hai phút." Anh thật sự không am hiểu lời ngon tiếng ngọt là gì.
Câu này coi như không nghe thấy, cô vui vẻ tiếp tục ăn bánh bao, uống sữa tươi, hai gò má ửng hồng, nhìn sao cũng thấy vui.
Giang Tử Lâm chỉ chú ý cái bánh bao trong tay cô, nghĩ ngợi cô gái này sao có thể ăn bánh bao chậm như vậy? Trên bàn còn một đống đồ ăn, cô không ăn món khác à?
"Mì này làm bánh ngon thật!" Cô lại xe một miếng, đưa tới bên miệng anh.
Giang Tử Lâm há miệng ăn, một lòng lại bất ổn.
Biết cô thích ăn bánh bao, anh đương nhiên dặn họ kèm nó theo với bữa ăn sáng, hơn nữa phát hiện nó đã nguội rồi, trọng điểm, cô gái quốc dân nhà anh mấy năm nữa mới uống hết cái ly sữa bên kia đây?
"No rồi, lúc nãy mới uống một ly dừa đầy, không ăn được nữa." Cô uống một hớp sữa rồi nói.
"Cái gì?" Giang Tử Lâm khẩn trương quát to lên, dọa cô giật mình.
"Làm gì đó? Thì không ăn được nữa, anh lớn tiếng như vậy làm gì?"
"Đây do anh đặc biệt dặn dò người ta chuẩn bị, sữa tươi chất lượng cao cấp, em như vậy thật lãng phí!" Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm ly sữa bò kia.
"Là vậy?" Vậy cũng đâu nhất thiết kích động như vậy?
Hà Phồn Ngọc cầm ly lên, tận tâm uống hết nó. Chuẩn xác là rất ngon, chỉ là trong bụng của cô giờ đây chứa nhiều nước rồi, thật sự không uống được nữa.
Uống được nửa ly, cô lại để xuống, thấy thế lòng Giang Tử Lâm như lửa đốt, anh định giành cái ly, giúp cô uống vài ngụm.
Hà Phồn Ngọc sợ hãi kêu liên tục, Tử Lâm có chứng dị ứng, uống sữa tươi sẽ bị đau bụng ư!
"Anh làm chi á..., sữa có ngon cũng không thể như