The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn Vui Vẻ

Ly Hôn Vui Vẻ

Tác giả: Mật Quả Tử

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134744

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.

ào cuối đời Thanh ở Trung Quốc)
"Trời ạ, sao anh tìm được cái nơi này vậy?" Cô đi trên đường toàn cây cối, bấu víu lan can, nhìn những phiến là màu xanh mơn mởn xung quanh: “Thật là đẹp!”
"Em thích không?" Giang Tử Lâm đi theo , đắp lên người cô một cái mền, ôm lấy cô vào lòng.
"Vô cùng thích." Cô nở nụ cười thật tươi rồi hôn lên má anh.
"Được tặng nụ hôn này nên anh sẽ cho em chỗ này " Anh cúi đầu cười, âm thanh vang vọng mọi nơi.
Cô hồ nghi nhìn anh: “ Cho em?”
"Là tặng em." Anh đè hai đầu vai cô, dẫn vòa phòng "Thân mến, sinh nhật vui vẻ."
Sinh nhật? Hà Phồn Ngọc kinh ngạc quay đầu, sinh nhật của cô là vào ba tháng trước . . . . . Trời ạ! Cái nhà nghỉ dưỡng này là quà tặng sinh nhật của cô?
Chính là ngay cô bỏ đi!
" Sáng hôm aya anh nói ra ngoài gặp khách hàng. . . . . ."
"Anh tới đây xác nhận việc đã hoàn thành chưa."
"Sau cđó còn nói buổi trưa ra ngoài ăn mừng. . . . . ."
"Anh về nhà mang em qua đây."
"Ưmh. . . . . ." Hà Phồn Ngọc cười cười xấu hổ, vội vàng lắc lắc chiếc nhẫn cưới "Chớ so đo nhiều như vậy, dù sao bây giờ em cũng đã là vợ của anh rồi!"
"Hừ!" Hồi tưởng lại đoạn quá khứ kia trong lòng anh vẫn còn hơi giận."Được rồi, chúng ta qua xem một lát!"
Tiến vào căn phòng nhỏ, mấy người giúp việc đã đem toàn bộ đồ dọn dẹp sạch sẽ.
Hà Phồn Ngọc nhìn thấy cầu thành bên cạnh, dâng lên nụ cười bướng bỉnh.
"Ôm em đi" Cô giang hai cánh tay “Đay là chuyện nên làm.”
"Chuyện này không thành vấn đề." Giang Tử Lâm dễ dàng ôm cô đi lên tầng hai.
Hà Phồn Ngọc vừa mừng vừa sợ, nhảy loạn ở trong phòng rồi không lo lắng nửa ngồi nửa nằm lên bệ cửa sổ.
Mấy người giúp việc nấu ăn xong liền mang lên lầu, bọn họ ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh bệ cửa sổ, thưởng thức đồ ăn cùng hương vị rượu vang và ngắm cảnh đẹp bên ngoài của sổ..
"Ai, anh biết hôm nay là ngày mấy không?" Hà Phồn Ngọc lắc lắc chiếc ly rượu trong tay, đôi má ửng hồng vì chất cồn.
"Hôm nay?" Anh nhăn mày nhìn đồng hồ trên tay "Thế thì s ao?"
"Hôm nay hai năm trước, anh làm gì ?" Cô khó nén được nụ cười hấp dẫn lòng người.
"Hai năm trước?" Chân mày Giang Tử Lâm càng nhíu chặt hơn, làm sao anh có thể không nhớ chuyện của hai năm trước đây? Nếu không phải chuyện lớn, anh cũng không nhớ làm chi "Anh chỉ nhớ cái ngày em ném giấy ly hôn lại cho anh thôi."
"Anh thật không biết tạo không khí!" Cô nâng má gợi vẻ phong tình ." Ngày này hai năm trước, em bị sắp xếp đi xem mặt người ta, sau đó dưới bãi đậu xe giành chỗ với người nào đó nữa đấy."
Ah? Trí nhớ Giang Tử Lâm dần quay về.
Nhanh như vậy? Hai năm rồi.
"Sau đó đứng đợi thang máy với tên đầu heo kia thì bị em làm cho sét đánh. . . . . ." Cô nói lời này kèm theo chút đắc ý.
"Em đừng vội mừng, hôm đó đứng đợi thang máy em cũng cười rực rỡ khi thấy anh đấy chứ." Người thua không nhận thua trận, Giang Tử Lâm vội vàng phản kích.
“Em cười cái tên đầu heo nhà anh đấy chứ." Cô uống thêm một hớp, có vẻ ngà ngà say.
"Kết quả em gả cho tên đầu heo.”
"Sau đó ly hôn." Cô le lưỡi một cái.
"Lại kết hôn." Anh nheo mắt cạn ly với cô "Giang phu nhân!"
Cô cười không ngừng, đôi mắt quyến rũ long Giang Tử Lâm. Vết thương của Tiểu Ngọc chắc không còn gì nữa chứ nhỉ? Anh đè nén dục vọng đã lâu, tối nay là ngày đầu tiên của tuần trăng mật, anh phải kiếm chác lại mới được.
"Vậy. . . . .em muốn biết anh có ý với em lúc nào." Cô căn cắn môi "Hay là lúc ở trong thang máy đã có ý gì đó với em rồi?"
"Có thể, vậy em cũng phải nói ra ý nghĩ của em về anh như thế nào." Điều này anh vẫn luôn muốn biết.
Sau khi nhận định rõ , Hà Phồn Ngọc đi lấy giấy bút, hai người ngồi xuống viết cảm nhận đầu tiên về đối phương là gì trong buổi xem mắt ấy.
Bọn họ vừa viết, vừa trao đổi ánh mắt lẫn nhau, tất cả nhưng gì trong sóng mắt vueà mang theo sự thần bí vừa mang theo lực hấp dẫn .
Lúc đưa ra mảnh giấy thì cũng nhau nói ra -------
"Nếu như mà biết rõ anh là tên đầu heo giành chỗ đậu xe với em, em tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy."
"Nếu như mà biết rõ em là người đàn bàn chanh chua giành chỗ đậu xe với anh, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy."
Lòng cô trần đầy vui sướng chạy lên giường, thận trọng mở tờ giấy ra, phía trên viết một câu nói: "Cô gái này thật đáng yêu, khiến cho thế giới của anh bừng sáng vì cô."
Mà Giang Tử Lâm vẫn ngội lại bên bệ cửa sổ, phía trên viết: "Người đàn ông này thật tốt tính, trầm ổn lại mê người nữa."
Hai người đồng thời cười ra thành tiếng, Hà Phồn Ngọc quay đầu nhìn anh, cười lăn lộn trên giường.
"Em đáng yếu ư? Ha ha ha, Tử Lâm, hai chúng ta bị bề ngoài lừa rồi á!"
"Anh cũng cảm thấy em nói quá chính xác!" Giang Tử Lâm mất hứng bò lên giường.
"Anh trầm ổn? Cười chêt mất thôi." Hà Phồn Ngọc nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn người đan foong của mình "Giành chỗ đậu xe với em này, còn cả ngày lớn tiếng nhỏ tiếng này, chỗ nào trầm tính chứ?"
"Mặc kệ như thế nào, em cũng bị sét đánh rồi." Anh cúi người, hôn lên cô.
"Cũng không có." Cô kiên trì nói kiểu này, chỉ có cô mới làm người khác bị