Tác giả: Trần Duy
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1331 lượt.
, nhưng cảm thấy vẫn cần thiết cùng cô giải quyết một số nội dung
- Mẹ anh nói, bởi vì em có đàn ông bên ngoài nên mới phải ly hôn, cho nên nhà họ Tiêu không cần phải trả cho em tiền nuôi dưỡng, hơn nữa em không có quyền lợi thăm Tiểu Xuyên.
Nghe được mình sẽ không có quyền thăm nuôi đứa bé, trong lòng Tống Hương Ngưng hết sức không có cảm giác, dù lúc trước cô đã nghĩ đến cái kết quả này, cho nên trong lòng khiếp sợ không có kéo dài lâu.
- Dạ, hiểu biết rõ rồi.
Nói xong cô liền lấy hành lý đi ra ngoài cửa.
- Đợi đã nào…! – Tiêu Hàn gọi cô lại.
- Hả? – Tống Hương Ngưng dừng bước lại, nhưng không quay đầu lại.
Tiêu Hàn thấy Tống Hương Ngưng không quay đầu lại, liền đuổi theo.
- Về sau anh sẽ mang Tiểu Xuyên ra gặp em, anh sẽ thông báo cho em.
Mặc dù mẹ Tiêu không muốn cho Tống Hương Ngưng nhìn mặt Tiêu Vũ Xuyên, nhưng Tiêu Hàn hi vọng Tiêu Vũ Xuyên biết mẹ mình là ai, hơn nữa có thể nhớ cô.
Lúc này Tống Hương Ngưng mới đối diện với Tiêu Hàn, đáy mắt cô thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng là rất nhanh liền che giấu đi.
- Không cần, nói như vậy, làm phiền anh lắm.
- Nhưng chẳng lẽ em không muốn gặp Tiểu Xuyên, muốn thằng bé biết mặt em sao? – Tiêu Hàn nói.
- Nếu em nhớ nó thì làm thế nào? – Tống Hương Ngưng tự giễu nói – Tại sao phải nhường Tiểu Xuyên cho em? Em cũng không phải là một người mẹ tốt, chẳng lẽ muốn Tiểu Xuyên biết mẹ của nó là một phụ nữ xấu sao?
Nếu như vậy, cô tình nguyện để Tiểu Xuyên vĩnh viễn đều không biết cô là ai.
- Nhưng . . . . – Tiêu Hàn còn muốn nói điều gì, nhưng là không biết nên nói gì.
Tống Hương Ngưng thấy Tiêu Hàn không có nghi ngờ, cho là anh chấp nhận
- Không có nhưng nhị gì hết, hãy để cho Tiểu Xuyên cả đời cũng không biết em là ai đi – Cô lại nhìn Tiêu Hàn một chút, tiếp tục nói – Chỉ là xin anh nhất định phải cho Tiểu Xuyên một gia đình hoàn chỉnh.
Cô không nuôi được Tiểu Xuyên, hi vọng Tiêu Hàn có thể nuôi bé thật tốt.
Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng thật lâu, sau đó gật đầu một cái.
Thấy mình hiện tại nhớ thương cũng không có, Tống Hương Ngưng rốt cuộc có thể yên tâm rồi, liền cầm theo hành lý, lần nữa đi về phía cửa chính.
- Đợi đã nào…! – Tiêu Hàn lần nữa gọi lại cô – Em có tính toán gì cho cuộc sống sau này của mình chưa?
Tống Hương Ngưng giống như đã chuẩn bị từ lâu, rất nhanh liền đem kế hoạch của mình nói ra
- Ý định của em sau khi về nhà nghỉ ngơi hai ba ngày, sẽ đi qua Pháp ạ
- Đi nước Pháp? – Tiêu Hàn vừa nghe qua câu trả lời liền khiếp sợ -Tại sao?
Mà Tống Hương Ngưng cảm thấy người tốt làm đến cùng vì thế giải thích cho anh:
- Phải, đi nước Pháp ạ, em muốn đi nước Pháp học thêm một thời gian. Paris không phải nổi danh với các thiết kế sao? Ý định của em là đi học hai ba năm sau đó trở về tiếp tục công việc
- Vậy em có nói với giám đốc của mình chưa? – Tiêu Hàn biết năng lực thiết kế của cô rất khá, không cần thiết học thêm mấy năm nữa, tin tưởng Owen Dục cũng nghĩ như vậy.
Tống Hương Ngưng giống như không nghĩ tới còn có Owen Dục, nhất thời sửng sốt một chút, chỉ cô rất nhanh liền hồi phục trạng thái vui vẻ
- Ý của em khi trở với mới nói cho anh ấy biết
Tin tưởng anh ta sẽ đồng ý Tiêu Hàn nghe xong lời nói của Tống Hương Ngưng, cũng không có lời gì để thuyết phục, không thể làm gì khác hơn là thả người.
- Em về nhà chú ý an toàn, còn nữa, chú ý ăn uống và sinh hoạt mọi ngày thật điều độ nhé
- Dạ, em hiểu rồi anh cũng thế. – Tống Hương Ngưng nói xong, đầu cũng không nhìn lại, chính thức ra khỏi cửa nhà họ Tiêu.
Nhìn Tống Hương Ngưng bước đi không hề quay đầu lại, trong lòng Tiêu Hàn cô đơn càng thêm mãnh liệt, nhưng anh còn có thể kiềm chế chính mình, không để ình phải chạy theo cô.
Tống Hương Ngưng quả nhiên rất nhanh đã nói với Owen Dục cô muốn đi sang Pháp một thời gian, anh liền vui vẻ ủng hộ cô, cung cấp toàn bộ chi phí cho khoảng thời gian cô ở bên ấy.
Về phần ba Tống, Tống Hương Ngưng đã thông báo ông, nhưng ba Tống đang giận vô cùng, không có để ý đến lời cô.
Một tuần sau, Tống Hương Ngưng đi đến Thủ đô Paris của Pháp. Nhìn cảnh sắc bên dưới ngày càng nhỏ, Tống Hương Ngưng trăm cảm xúc ngổn ngang.
Chớ nhé Tiểu Xuyên!
Chớ nhé ba!
Chớ nhé Tiêu Hàn!
Anh Có Khoẻ Không?
Kéo hành lý, Tống Hương Ngưng mang theo một thân mệt mỏi, Owen Dục đi theo sau, cùng đi xuống máy bay bắt đầu một cuộc sống mới ở Paris.
Owen Dục là muốn cùng đi theo, anh nói vì Tống Hương Ngưng chưa quen cuộc sống ở bên nước Pháp, anh ở đó có thể chăm sóc cô; hơn nữa, khi anh biết tin tức Tống Hương Ngưng cùng Tiêu Hàn đã ly hôn, anh lại lần nữa dấy lên nhiệt tình muốn theo đuổi Tống Hương Ngưng.
Biết mình không có cách nào đuổi được anh, cũng nghĩ đến việc tất cả các chi phí của mình ở nước Pháp đều là do Owen Dục chi trả, Tống Hương Ngưng cũng không tiện nói gì, chỉ để mặc cho anh đi theo.
Bởi vì Tống Hương Ngưng muốn học chương trình ba năm, nên cô liền buông tha ý định ở khách sạn xa xỉ, mà t