Tác giả: Trần Duy
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341317
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.
gơi.
- Em thật sự không nghĩ tới, thì ra cảnh sắc gần nhà chúng lại đẹp như thế. – Tống Hương Ngưng uống ly cà phê Blue Mountain mới vừa mang lên, mặt hưng phấn nói.
- Đó là đương nhiên, chúng ta bây giờ đang ở nước Pháp mà, thế giới nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo! Thiết kế Paris, vô luận là phục hồi lại kiến trúc cổ, hay đang xây dựng mới, đều là hạng nhất đấy! Đừng xem thường công viên nhỏ kia, em có biết hay không, nó thế nhưng bảng thiết kế nổi tiếng của kiến trúc sư Tero, Mạn Tư cũng ở Paris bên này, mọi nơi chúng ta đi qua đều là cực phẩm hết.
Khó được Tống Hương Ngưng đối với những thứ kia cảm thấy hứng thú, Owen Dục đương nhiên là muốn giới thiệu cho cô rồi, cho nên những ngày qua anh đều đã đi xem hết những nơi xung quanh đây, để cho anh có được dáng vẻ của người hiểu rộng.
Tống Hương Ngưng quả nhiên là có chút giật mình
- Oa, em thật đúng không nhìn ra được. Xem ra sau này chúng ta phải đi nhiều nơi mới được, nếu không sẽ lãng phí thời gian ở nơi này, như thế thật tốt rồi.
Cô bắt đầu lập kế hoạch cho những chuyến du lịch của mình.
Owen Dục thấy thế, bất giác vui mừng
- Đương nhiên là anh muốn em ra ngoài chơi một chút. . . khó được thời gian ở Pháp như thế, nhất định phải chơi cho đủ.
- Em nói là thời gian rãnh rỗi mới đi, em không phải là anh, em đến nơi này để học, không có nhiều thời giờ để bơi đi chơi như anh. – Tống Hương Ngưng tức giận nói.
Owen Dục không cho là như vậy
- Ai nói tới nơi này học thì không thể đi chơi à? Đừng cho là anh không biết, em học từ thứ hai đến thứ sáu, giống như học sinh tiểu học, nên em có thể đi chơi vào thứ bảy và chủ nhật. Thiệt là!. – Anh đều có thể phản bác lại ý của cô dễ dàng.
Nghe xong lời của Owen Dục nói, Tống Hương Ngưng có chút dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là đầu hàng nói:
- Được rồi, được rồi, theo Tổng giám đốc đi ra ngoài chơi một chút là được rồi chứ gì? Thiệt là, còn không có gặp qua như người con trai nào om sòm như anh!
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở phòng uống cà phê, cho đến khi có một người học sinh bộ dáng đáng yêu đi đến gần Owen Dục.
- Xin chào anh, tôi cảm thấy anh và vợ anh dùng ca phê có cảm giác rất ấm cúng, rất hài hòa. Vậy nên tôi có thể chụp cho hai người một bức ảnh lưu niệm không ạ?
Tống Hương Ngưng vừa nghe đến từ “vợ”, mặt lập tức trầm xuống, đang muốn phản bác giải thích, đã bị Owen Dục giành nói trước.
- Dĩ nhiên có thể, tôi cùng vợ tôi đều vui lòng chụp ảnh lưu niệm, đây là vinh hạnh của chúng tôi.
Ứng Cử Viên Trước Mắt
Vào một xế chiều, thư ký Thường Tiểu Nguyệt đang cầm một ly mới cà phê hảo hạng đi vào phòng làm việc Tổng giám đốc. Nhìn thấy Tiêu Hàn vẫn còn xem văn kiện, cô liền đem cà phê đặt ở bàn làm việc, sau đó tự mình đứng sang một bên.
Khi biết Tiêu Hàn cùng Tống Hương Ngưng đã ly hôn, Thường Tiểu Nguyệt đối với Tiêu Hàn lại châm lên ngọn lửa tình. . . . . phải nói, cô đối với Tiêu Hàn là chưa bao giờ ngừng yêu, hiện tại thậm chí là so với trước kia có tăng không giảm, cho nên cô cố gắng hết cho hai người thêm một cơ hội.
Lúc phát hiện trên bàn làm việc nhiều hơn một ly cà phê, Tiêu Hàn rốt cuộc ngẩng đầu lên, ngay sau đó thấy Thường Tiểu Nguyệt đứng ở một bên.
- Làm sao cô lại đứng ở chỗ này? Tôi có bảo cô đi vào sao? – Tiêu Hàn vừa cầm lên cà phê vừa nói.
Tiêu Hàn đang suy nghĩ về Tiểu Xuyên, không có chú ý tới mẹ Tiêu đã đẩy cửa vào, vẫn còn lo lắng Tiểu Xuyên không được khỏe mạnh, thấy mẹ Tiêu lấy tay quơ quơ ở trước mặt anh, anh mới phục hồi lại tinh thần.
- Mẹ, vì sao lại tới? Tiểu Xuyên đâu? – Tiêu Hàn nhìn thấy mẹ Tiêu không thể nghi ngờ, vô cùng kinh ngạc.
Mẹ Tiêu giả bộ ghen nói:
- Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, bây giờ con cả ngày lẫn đêm đều chỉ nhớ công việc và Tiểu Xuyên, mẹ rất hoài nghi ở trong lòng con mẹ ở vị trí nào?
- Mẹ, làm sao mẹ lại ghen đây? Mấy ngày trước Tiểu Xuyên không phải sốt sao? Khi đó mẹ cũng rất nóng nảy đến con còn ghen đó. Còn nữa, công việc của con không phải đã bị bỏ qua một bên sao? Đương nhiên là muốn bù lại. – Tiêu Hàn nhìn bộ dạng ghen tuông của mẹ cảm thấy rất bất đắc dĩ, mặc dù anh biết mẹ là đang cùng anh nói giỡn.
- Biết rồi, biết rồi, cái đứa con này chỉ xem công việc cùng con cái là thứ quan trọng mà thôi. – Mẹ Tiêu rốt cuộc cười – Không cần lo lắng, Tiểu Xuyên không có chuyện gì, ba con đang chăm sóc. Mẹ tới đây chính là tới thăm con một chút xem con có tự không ngược đãi mình không?
Tiêu Hàn không hiểu nổi ý tứ của mẹ Tiêu
- Ngược đãi mình? Mẹ, có ý gì à?
Anh cũng hơi hơi hiểu ý tứ trong câu nói kia, nhưng hiện tại anh thật nghe không hiểu mẹ Tiêu đang muốn nói về cái gì. Mẹ Tiêu tức giận liếc Tiêu Hàn một cái, mới tiếp tục nói:
- Hiện tại mẹ nghĩ con không nên chỉ lo công việc, cái gì khác đều không để ý, đến cơm cũng không ăn. Bây giờ nhìn lại, mẹ tới thăm con là chính xác, con nhất định còn chưa có ăn cơm!
Mẹ Tiêu nói xong, giọng nói có chút nặng.
Tiêu Hàn cũng biết mẹ Tiêu đang tức