
Tác giả: Trần Duy
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.
guyệt quá mệt mỏi, nên té xỉu.
Nhìn Thường Tiểu Nguyệt té xỉu ở trong ngực mình, bây giờ Lăng Lạc mới biết cần phải lập tức đưa cô đến bệnh viện, sau đó anh gọi điện thông báo cho cha mẹ hai bên.
Nằm bệnh viện hai ngày rốt cuộc Thường Tiểu Nguyệt đã tỉnh lại, điều này làm cho Lăng Lạc luôn canh giữ bên gường bệnh không khỏi vui mừng, nhưng câu đầu tiên Thường Tiểu Nguyệt nói với anh lại khiến cho anh đau lòng.
- Anh là ai?
Thường Tiểu Nguyệt nhìn người trước mặt, dùng ngữ điệu không xa không gần, hỏi Lăng Lạc.
- Anh . . .. . anh là Lăng Lạc, Thường Tiểu Nguyệt, em không nhớ anh là ai sao? – Lăng Lạc tận lực để giọng nói của mình có chút bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lại không ngừng lo lắng.
Thường Tiểu Nguyệt lắc đầu một cái, bày tỏ không biết.
Lòng anh như lửa đốt vô cùng hoảng loạn, thế mà bác sĩ và ý ta lại bảo anh phải đi ra ngoài
- Cậu Lăng, cậu không nên quá gấp gáp, theo chúng tôi chuẩn đoán, cô Thường là vì bị kích động quá lớn, nên đưa đến tình trạng tạm quên đi những chuyện trong thực tại, cùng không nhớ một số người. Chỉ may mắn là tình trạng sức khỏe của cô Thường rất tốt, cho nên, không có gì đáng ngại.
Bác sĩ an ủi Lăng Lạc.
Lăng Lạc vẫn cảm thấy tình hình chẳng được khả quan là mấy.
- Vậy theo ông bao giờ thì cô ấy mới có thể nhớ lại tất cả?
Mặc dù bác sĩ cũng rất muốn cho Lăng Lạc một đáp án khiến anh hài lòng, nhưng y đức lại không cho ông nói dối, chỉ có thể nói mình sẽ có gắng hết sức
- Cái này rất khó nói, nếu như cô Thường cố ý không muốn nhớ lại đoạn ký ức ấy, có thể cô ấy vĩnh viễn không thể nào nhớ được.
Nghe được câu trả lời đó, trái tim Lăng Lạc như vỡ ra thành trăm mảnh, anh thấy mình thất bại hoàn toàn, là anh đã khiến cho Thường Tiểu Nguyệt thành ra như vầy, vì vậy anh không còn tư cách ở bên cạnh cô.
Anh đi tới trước mặt ba mẹ của Thường Tiểu Nguyệt, đột ngột quỳ xuống
- Bác, dì, con thực xin lỗi hai người, con không có chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyệt, con không phải thích hợp làm bạn trai cô ấy. Con. . . . . . – anh thở sâu một cái, mới tiếp tục nói – Hiện tại nếu Tiểu Nguyệt đã quên con, sẽ để cho cô ấy quên mình! Tạm thời con muốn rời khỏi đây một thời gian, đến khi nào con cảm thấy có can đảm tiếp tục đoạn tình cảm này, con sẽ quay lại, bắt đầu lại một lần nữa với cô ấy. Đến lúc đó xin hãy gả Tiểu Nguyệt cho con được không ạ
Trong mắt của anh hiện rõ một tia quyết tâm.
Mẹ của Thường Tiểu Nguyệt vốn muốn giữ anh lại, nhưng là chồng của bà nói trước:
- Được, Lăng Lạc. Bác tin con, bác cũng tin tưởng Thường Tiểu Nguyệt cuối cùng vẫn trở về bên cạnh con.
Sau đó Lăng Lạc đi sang Đức du học. Sau khi anh hoàn thành khóa học trở về nước, cũng là lúc anh nhận được tin tức Thường Tiểu Nguyệt và Tiêu Hàn đã kết hôn.
—– Hoàn thành —–