Tác giả: Đại Ôn
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.
>Cô vừa đi vừa tìm kiếm Tiêu Mộc.
Ánh đèn sáng lên, trên sân khấu có hai người đang múa, ánh mắt của cô lại nhìn về phía sau sân khấu, chỗ cách cô không xa.
Đỉnh Phong không xem qua nhiều sách nhưng vào giớ phút này, khi cô nhìn thấy Tiêu Mộc, đột nhiên cô rất muốn dùng những từ ngữ đẹp nhất mà cả đời cô biết để hình dung về anh lúc này.
Anh mặc bộ âu phục màu trắng, cả người tỏa ánh sáng rực rỡ, mái tóc không dài không ngắn được ánh sáng rọi vào tản ra màu vàng nhạt, gương mặt trắng nõn như ngọc thạch, đường cong khuôn mặt nghiêng nghiêng, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Nhìn anh giống như là vị thần hóa thân thành thiếu niên vậy.
Đột nhiên Đỉnh Phong không muốn đi qua đó, cô nghĩ nếu như thế giới có thể dừng lại vào lúc này thì tốt. Cho dù cả đời nhìn anh như thế này cô cũng cảm thấy đủ rồi.
Anh đèn trên cao làm cô hơi chói mắt, Đỉnh Phong vươn nhẹ tay, chạm đến người đó trong không khí.
Mắt của anh, mũi của anh, môi của anh.... (Ốc: giống biến thái quá )
“Đỉnh Phong, cậu làm gì thế?”. Trương Giai Mẫn vỗ vỗ bả vai của Đỉnh Phong, hỏi một cách kỳ quái.
Toàn thân Đỉnh Phong cứng đờ, vội vàng nói, “Ánh sáng chói mắt quá nên tớ lấy tay che bớt cho đỡ chói”.
Trương Giai Mẫn gật đầu một cái, hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu vàng, khuôn mặt xinh đẹp xứng với bím tóc đuôi ngựa cao cao, nhìn cô có vẻ rất nhẹ nhàng.
“Đỉnh Phong, nhìn cậu không tệ”. Trương Giai Mẫn khen.
Đỉnh Phong ngượng ngùng nói. “Đây đều là thành quả của Diêu Bội Chi và Lý Gia Nhạc, cậu nhìn rất xinh đẹp!”.
Ánh mắt Trương Giai Mẫn chuyển về phía Tiêu Mộc đang đứng phía trước, nói: “Cảm ơn cậu, rốt cuộc tớ cũng có cơ hội đứng cùng một chỗ với anh ấy”.
Đỉnh Phong không nói gì, những lời nói của cô ấy cũng là tiếng lòng mà cô muốn nói.
Gò má của thiếu niên được chiếu sáng trông như trong suốt, mái tóc khẽ lay động, anh từ từ quay đầu lại nhìn Đỉnh Phong và Trương Giai Mẫn.
Trong đôi mắt của anh vẫn là sự lạnh nhạt, trên mặt không lộ ra cái gì, không kinh ngạc và cũng không tỏ vẻ vui mừng.
Anh nói: “Em đến rồi à?”.
Đỉnh Phong gật đầu một cái, nở nụ cười: “Vâng”.
Khi anh đến cạnh cô, trong không khí dường như có một mùi thơm thoang thoảng, làm cho Đỉnh Phong bị lạc trong đó.
“Chuẩn bị tâm lý một chút, sắp đến lượt chúng ta rồi”. Anh thản nhiên nói, trên người anh luôn có một mùi thơm nhàn nhạt, giống như là hương chanh nhưng cũng giống hương bồ kết.
Rõ ràng là một con người lạnh lùng như vậy nhưng trong mắt của Đỉnh Phong, anh vẫn giống như ánh mặt trời.
“Ừ”. Đỉnh Phong trả lời.
Một lát sau thầy giáo dạy nhạc đến, ông là người chủ trì các tiết mục nghệ thuật hôm nay. Khi ông nhìn thấy bọn họ thì nói: “Các em nhanh lên một chút, chờ ở hai bên cánh gà, sau tiết mục này là đến tiết mục biểu diễn của các em rồi”. Quay đầu lại, ông nói với Đỉnh Phong và Tiêu Mộc. “Hai em biểu hiện tốt vào nhé”.
“Em sẽ cố gắng”. Đỉnh Phong gật đầu với thầy giáo.
“Lên thôi, em đừng khẩn trương”. Tiêu Mộc thản nhiên nói, rất tự nhiên nắm lấy tay trái của Đỉnh Phong, dường như anh đang trấn an cô.
Đột nhiên Đỉnh Phong cảm thấy như có một luồng khí nóng từ chân xông lên hai gò má, mặc dù tay của Tiêu Mộc hơi lành lạnh nhưng tay cô lại có cảm giác như đang đặt trong nước sôi.
Ngay cả việc cô bước lên sân khấu như thế nào cô cũng không nhớ, cả người quay cuồng.
Cho đến khi âm nhạc vang lên, Đỉnh Phong mới phát hiện mình đã lên sân khấu, phía dưới toàn người là người.
Không thể không nói đây là lần đầu tiên Đỉnh Phong cảm thấy khẩn trường từ khi chào đời đến nay.
Không phải cô khẩn trương vì có nhiều người mà do cô đang đứng chung một chỗ với Tiêu Mộc.
Ở bên dưới, tiếng hoan hô và tiếng huýt sáo không ngừng vang lên, có vài người ồn ào khi tháy bọn họ dắt tay nhau đi vào, có một vài bạn nữ thấy khó chịu với nữ sinh đi bên cạnh Tiêu Mộc.
Trương Giai Mẫn và một vài bạn nữ khác xoay người nhảy theo nhạc, khoát tay, nhảy lên, xoay người, các động tác đều vô cùng chuẩn xác.
Giọng hát Tiêu Mộc truyền ra từ Microphone, âm thanh thanh nhã có cả sự lạnh nhạt thường ngày và thêm phần khí chất. “If I had to live my life without you near me. The days would ll be empty. The nights would seem to long....”.
Bàn tay Đỉnh Phong nắm lấy tay Tiêu Mộc hơi run, cô sợ mình sẽ hát sai.
Nhưng cô cảm thấy bàn tay được siết nhẹ lấy, dường như anh đang muốn nói cho cô biết, không sao, đừng khẩn trương.
Lửa nóng ở bàn tay cũng dần bình thường.
Cô là Đỉnh Phong. Theo như Dương Đán đã nói, cô chính là một người cực kỳ can đảm, mỗi khi cô cất tiếng hát thì sự tự tin của cô sẽ tản ra.
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn trịa khôi phục sự tự tin thường ngày, cô khẽ nở nụ cười, thoải mái hát tiếp lời hát. “Hold me now, Touch me now, I don’t want to live with¬out you, Noth¬ing’s gonna change my love for you, You ought to know by now how much I love you, One thing you can be sure of, I’ll nev¬er ask for more than your love. . . . . .”.
Ngay sau đó Tiêu Mộc hợp ca: “Nothing’s gonna change my love for you.