
Tác giả: Đại Ôn
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.
i!”
Đỉnh Phong vừa nghe, trong lòng đang dày đặc mây đen liền trở nên quang đãng.
“Vậy học sinh bên lớp 15 của em thì thế nào?” Tiêu Mộc nhàn nhạt hỏi.
Đỉnh Phong ngẫm nghĩ, khuôn mặt tròn ngước lên, trả lời: “Thành tích của học sinh lớp 15 lúc nào cũng đứng chót trong bảng xếp hạng, nhưng em rất vui vì đã được phân vào lớp này.”
Tiêu Mộc nhíu mày: “Vì sao?”
Đỉnh Phong nở nụ cười nói: “Các bạn ở lớp 15 sẽ không vì thành tích mà xa lánh người khác, bọn họ tự do tự tại, lúc nào cũng vui vẻ, tuy rằng thành tích của bọn họ không bằng những người ở lớp 5, nhưng em tin rằng, ở những phương diện khác, bọn họ sẽ không thua kém những học sinh xuất sắc ở lớp 5 đâu!”
Mắt phượng của Tiêu Mộc xẹt qua một tia gợn sóng, vẻ mặt nhu hòa, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Thật sao?”
“Đương nhiên rồi!” Đỉnh Phong gật gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Cô sống ở Mỹ cũng được vài năm, người Mỹ có những tính cách, quả thật là tốt hơn rất nhiều những người Trung Quốc ưu tú, ví như, nhìn một người từ cấp quản lý trở lên, cách đối nhân xử thế của bọn họ, hầu như là những người Trung Quốc cùng lứa tuổi khó có thể làm được.
Ở lớp 15, rất nhiều người bởi vì học lực không cao, nên đã cố gắng nghĩ đến con đường phía trước của chính mình, xung quanh cô có một số người, thậm chí đã bắt đầu kiếm tiền dựa vào năng lực của bản thân rồi.
Đỉnh Phong không tin, thành tích học tập có thể đại biểu cho tất cả.
Cô tin tưởng một ngày nào đó, học sinh ở lớp 15 sẽ đạt được thành tựu so với những học sinh ở lớp khác còn vượt xa hơn nhiều.
. . . . . . . .
Tiêu Mộc dừng bước, Đỉnh Phong nhất thời không chú ý, đụng vào lưng anh.
Trên người của chàng thanh niên này có một hương thơm nhàn nhạt, cùng với cảm giác rắn chắc của cơ bắp, khiến cho sắc đỏ trên khuôn mặt của Đỉnh Phong phải mất nửa ngày mới chậm rãi tiêu tan.
“Thật xin lỗi!” Cô cảm thấy đầu lưỡi của mình cũng muốn thắt lại rồi.
Dương Đán đi xem mắt
Tiêu Mộc cao hơn Đỉnh Phong nửa cái đầu, cô nâng khuôn mặt tròn trĩnh lên, cảm thấy cổ của mình cũng có chút ê ẩm.
Nhìn nhìn bốn phía xung quanh, thì ra bất tri bất giác đã tới trước cửa của tiểu khu rồi.
Đỉnh Phong có chút buồn bực, lúc mới tới đây, cô cảm thấy con đường này dài muốn chết, sao bây giờ lại cảm thấy chỉ mới vài giây đã tới nơi rồi?
Giọng nói của Tiêu Mộc từ đỉnh đầu truyền tới: “Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về!”
Đỉnh Phong vừa nghe, mắt tròn lại lóe sáng, nhưng cũng chỉ trong giây lát, cô nhìn đồng hồ treo trong phòng bảo vệ, kim đồng hồ bây giờ đang là 12:50.
Anh chàng bảo vệ cầm một cái hộp đựng thứ gì đó, đưa tay lấy ra một đống mỡ màu trắng, bôi lên đầu mình, sau đó dùng ánh mắt tò mò quan sát Đỉnh Phong,
Lực chú ý của Đỉnh Phong bị cái hộp này thu hút, cô mở miệng hỏi: “Đây là cái gì?”
Anh chàng bảo vệ cười hắc hắc, mang theo hơi thở đặng trưng của vùng nông thôn: “Đây là mỡ heo nha! Em gái à, em không biết chứ, những người có tiền đều thích bôi mỡ heo lên đầu mình, thoạt nhìn thật bóng loáng, cảm giác thật hãnh diện. Em đã xem phim chưa? Đó đó! Là Hứa Tiểu Cường, không phải anh ta cũng rất thích bôi mỡ heo lên đầu mình sao? Em thấy có đúng không, em gái?”
Đỉnh Phong như bị sét đánh bất động, ở trong lòng không ngừng rít gào!
Đại ca à, là Hứa Văn Cường, Hứa Văn Cường nha!
Không phải là Hứa Tiểu Cường, anh nghĩ người ta là con gián sao?
Anh chàng bảo vệ sau khi bôi mỡ heo xong, còn cảm thấy hình như chưa chắc chắn, ánh mắt lóe sáng đột nhiên nhìn chằm chằm Đỉnh Phong.
Đỉnh Phong nhìn thấy hai tay của anh chàng bảo vệ gắt gao giơ ra trước ngực mình, khuôn mặt tròn của cô bỗng trở nên tái nhợt, giọng nói run run: “Này, anh. . . .anh. . . .muốn làm gì?”
Anh chàng bảo vệ từng bước, từng bước đến gần, đáy mắt lộ ra một tia tham lam: “Em gái à~~~~”
Đỉnh Phong nuốt từng ngụm nước bọt, chẳng lẽ cô sắp bị người ta phi lễ rồi sao...
Anh chàng bảo vệ lấy mỡ heo từ trong hộp, nhìn Đỉnh Phong cười hắc hắc nói: “Em gái ~~~~ em có muốn giống người thành phố không ~~~~ để anh bôi cho em một chút ! Em đứng ở trong đám đông, chắc chắn so với đám con gái thành phố kia sẽ đẹp hơn nhiều lắm!”
Đỉnh Phong sống chết lắc đầu, cô nghiêng người, co chân chạy thục mạng.
Mẹ nó, cô mới không cần đầu của mình bị dính đầy mỡ heo!
Phía sau lưng, giọng nói của anh chàng bảo vệ vẫn như cũ, vang vọng khắp ba dãy nhà: “Em gái, em đang có chuyện gấp à? Không sao, lần sau đến đây, anh nhất định sẽ bôi giúp em!”
Bôi cái em gái anh!
Đỉnh Phong thề, nếu bây giờ đang là cuộc thi thể dục môn chạy một trăm mét, cô nhất định sẽ là người vô địch!
. . . . . . . .
Cho đến khi đã ngồi trên xe taxi, Đỉnh Phong mới có thể bình tĩnh lại, đọc địa chỉ cho tài xế, thuận tiện vươn vai một cái.
Vừa mới không chú ý một tý, mới phát hiện, Dương Đán đã gọi đến ba cuộc gọi nhỡ rỗi.
Bấm bàn phím, trong điện thoại truyền đến một bài hát với cảm xúc mênh mông mãnh liệt: “Người là đám mây đẹp nhất trong lò