XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Tác giả: Đại Ôn

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134800

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/800 lượt.

c ngây người, trong lòng thầm kêu lên một tiếng xong rồi, ông trời ơi, vì sao ông lại tạo ra một cái cực phẩm như Tiêu Mộc cơ chứ? Để cho một người mặt tròn như cô phải chịu đựng nỗi đau này như thế nào đây?
Lúc cô còn đang miên man suy nghĩ, Tiêu Mộc nâng lên đôi mắt sắc bén, trong giọng nói mang theo nụ cười thản nhiên: “Muốn làm thỏ sao?”
Đỉnh Phong lắc đầu, con ngươi trong vắt lóe lên tia sáng, cô vội vàng giải thích: “Tôi không muốn làm thỏ, tôi chỉ là đang làm nóng cơ thể mà thôi.”
Tiêu Mộc bất đắc dĩ cười cười, “Lần sau chú ý một chút, chân có sao không?”
Đỉnh Phong gật đầu lia lịa, trong lòng mừng thầm, điều này có nghĩa là Tiêu Mộc quan tâm đến mình đúng không?
“Không có việc gì đâu, anh xem này, không phải là vẫn rất tốt sao?” Bởi vì để chứng minh mình không hề bị thương, Đỉnh Phong nhấc chân đá vào chiếc ô tô bên cạnh, “Xem đi, cực kỳ khỏe mạnh.”
Lại trông thấy ánh mắt của Tiêu Mộc vẫn còn nhìn đến chiếc ô tô kia.
Đỉnh Phong cúi đầu, thấy mình đang giẫm lên ống quần, khiến nó trở nên méo xệch.
Cô khóc không ra nước mắt.
Được rồi, hiện tại trong lòng của Tiêu Mộc, cô không những là một người thô tục mà còn là một đại lực sĩ nữa.
Đỉnh Phong đứng trước gió, gào thét trong lòng.
Cô bất tri bất giác đi theo sau lưng Tiêu Mộc, Đỉnh Phong cảm thấy cuộc đời của mình thật sự là con mẹ nó quá bi kịch, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp anh, so với vừa rồi còn bi kịch hơn gấp vạn lần.
Lúc ấy đang là mùa hè nóng bức, cô mặc mốt chiếc áo tay ngắn và một chiếc quần lửng dài qua gối, đang cùng Lý Gia Nhạc trở về nhà, lúc đi ngang qua một công trường đang thi công, Đỉnh Phong đột nhiên bị vấp phải một thanh thép đặt ở giữa đường, cô ngã nhoài trên mặt đất, bi kịch nhất chính là, cách đó không xa, còn có hai thùng sơn.
Có thể tưởng tượng được, cả nửa người phía trên, bao gồm cả đầu của cô đều bị nhuộm thành một màu xanh lá.
Lý Gia Nhạc vội vàng kéo cô đứng dậy, đang chuẩn bị đi tìm chủ thầu của công trường này để nói chuyện, lại không cẩn thận đâm đầu vào một người qua đường, người đó nhìn thấy cô, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại cười ha ha nói: “Cô gái à, tuy tôi biết là trời rất nóng, nhưng tại sao cô lại đem dưa hấu đội lên trên đầu thế kia?”
Đỉnh Phong nhất thời hóa đá, chú à, chú có thể đừng đả thương người khác có được hay không?
Mặt tròn thì có lỗi gì cơ chứ!!!
Cũng vào lúc này, Đỉnh Phong trông thấy Tiêu Mộc, anh đang cười như không cười nhìn về phía cô, đôi mắt phượng sắc bén, trắng đen rõ ràng, trong mắt còn lóe lên tia sáng.
Đỉnh Phong cảm thấy mình giống như là bị thiên lôi đánh xuống.
Người qua đường bên cạnh vẫn còn chưa ngừng cười, nhưng tại giờ phút này, Đỉnh Phong cảm thấy cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, trong mắt cô chỉ còn nhìn thấy người thiếu niên kia, nhìn thấy hai con ngươi thâm trầm mà xinh đẹp.
Mãi một lúc lâu, khi Tiêu Mộc lên tiếng, cô mới đột nhiên tỉnh lại, khuôn mặt trở nên nóng bừng.
“Cô làm sao vậy?” Lúc anh nói chuyện, toàn thân mang theo sự lạnh lùng xa cách, nhưng vẫn không vì thế mà khiến cho sức quyến rũ của anh bị giảm bớt.
Đỉnh Phong ngẩn người, nhìn bốn phía xung quanh, xác định là Tiêu Mộc đang nói chuyện với mình, mặt cô ửng đỏ: “Không sao.”
Mà Lý Gia Nhạc đang đứng sững sờ ở một bên, lúc này mới kịp thời phản ứng, thiếu niên xinh đẹp đang đứng trước mắt này, không phải là “Lãnh mỹ nhân” Tiêu Mộc đó sao?
Tiêu Mộc rất nổi tiếng, nhưng nữ sinh thổ lộ với anh lại cực kỳ ít, chủ yếu cũng bởi vì tính tình lạnh nhạt hờ hững, toàn thân luôn toát ra sự lạnh lùng, khiến cho những người muốn theo đuổi anh chùn bước.
Có thể nói, Tiêu Mộc chính là cái loại “Tiểu Liên Hoa” như lời của Chu Đôn Di nói, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể xem thường.(*)
Người qua đường đã rời đi.
Đỉnh Phong đột nhiên cảm thấy, tình huống lúc này mà cô còn có tâm tình để thưởng thức mỹ nam, thật sự là tội không thể tha.
Lý Gia Nhạc kéo tay của Đỉnh Phong, ánh mắt lại liếc về phía Tiêu Mộc, cười tươi như hoa nói: “Đi thôi, chúng ta đi tìm chủ thầu nói chuyện.”
Đúng lúc này, Tiêu Mộc lại không nhanh không chậm mở miệng, mắt phượng khép hờ, “Trước hết là nên giải quyết sạch sẽ vết sơn trên người, để sơn bám vào lâu sẽ rất khó tẩy được.”
Lý Gia Nhạc “A” lên một tiếng, tự gõ vào đầu mình, “Coi mình này, thật ngu ngốc.”
Nói xong, Lý Gia Nhạc giúp cô lau sạch sơn trên người, mà Tiêu Mộc cũng đã biến mất ở trong tầm nhìn của Đỉnh Phong.
Những chuyện sau đó, Đỉnh Phong đã không còn có thể nhớ rõ, cô chỉ nhớ lúc mình trở về nhà, Dương Đán nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, khuôn mặt vốn dĩ thanh tú liền trở nên trắng bệch, bước một bước dài đến bên cạnh cô, xót xa hỏi: “Đỉnh Phong, nói cho baba biết, có phải là con bị lăng nhục rồi đúng không!!!!!!!!!Baba sẽ báo thù cho con!!!!!!!!!!”
Đỉnh Phong không nói gì, “Ba, con chỉ là bị sơn đổ vào người thôi.”






Chủ nhiệm lớp khó tính
Dương Đán không tin, vẫn kích động như cũ nói: “Đỉnh Phong,