Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Tác giả: Đại Ôn

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

ớc mắt của cô trong năm năm qua chảy ra hết vậy.
Bên kia đầu dây đã bắt đầu truyền đến từng tiếng nức nở trầm thấp.
Hai người cầm điện thoại, bắt đầu lớn tiếng khóc hu hu.
“Cậu … năm năm nay có khỏe không?” Bội Chi nghẹn ngào hỏi.
Đỉnh Phong trả lời: “Tớ thật sự rất khỏe, rất nhớ cậu và Lý Gia Nhạc.”
Bội Chi vừa khóc vừa nói: “Khốn kiếp, năm năm rồi, cậu cũng không biết liên lạc với chúng tớ sao?”
Đỉnh Phong ngẩng đầu, nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
Bội Chi trả lời: “Tớ sắp kết hôn, cậu có đến không?”
Đỉnh Phong gật gật đầu: “Nhất định sẽ đến.”
Bội Chi trầm mặc một chút: “Cậu ấy cũng tới.”
Thân thể Đỉnh Phong cứng đờ, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như cũ: “Anh ấy … tớ chỉ quen các cậu, những người khác tớ không muốn biết.”
Bội Chi ngưng lại một chút: “Đỉnh Phong, cậu biết không? Anh ấy không ở bên cạnh Trình Ngư.”
Đỉnh Phong trầm mặc.
Cô trả lời: “Bội Chi, tớ không muốn nhắc đến anh ta.”
Bội Chi nói: “Được, chúng ta không nhắc đến cậu ta nữa.”
Đỉnh Phong hỏi: “Năm năm nay cậu thế nào? Tớ rất muốn biết.”
Bội Chi khịt mũi: “Từ sau khi cậu đi, vốn dĩ tớ và Lý Gia Nhạc đủ điểm vào được trường đại học loại 2, nhưng sau khi tốt nghiệp, ba của tớ đưa tớ vào một công ty nước ngoài, sau đó quen biết anh ấy, lúc đầu anh ấy không thích tớ, anh ấy nghĩ tớ dựa vào quan hệ mới vào được công ty, thậm chí còn làm khó tớ đủ điều. Nhưng sau khi biết tính cách của tớ, một khi đã làm việc thì sẽ rất nghiêm túc. Từ đó anh ấy mới dần dần thay đổi cách nhìn về tớ, cuối cùng bắt đầu theo đuổi tớ. Tớ cũng không hề khinh địch mà đồng ý ngay lập tức, vẫn tiếp tục mặc kệ anh ấy dây dưa. Dù sao năm năm này, trải qua cuộc sống người truy ta đuổi, cuối cùng thì tớ lại ở bên cạnh anh ấy.”
Đỉnh Phong nhẹ nhàng nói: “Thật tốt, cậu và Lý Gia Nhạc đều tìm được hạnh phúc của mình.”
Bội Chi hừ lạnh, nói: “Cậu khoan hãy nói, cậu chính là người kết hôn cuối cùng trong 3 đứa bọn mình, tớ và Lý Gia Nhạc đã từng nghĩ cậu là người kết hôn đầu tiên đấy…”
Đỉnh Phong không nói gì.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông, hình như là gọi Bội Chi xuống ăn cơm.
Bội Chi nói với Đỉnh Phong: “Hôm đó cậu nhất định phải tới, nếu cậu không tới thì tớ nhất định sẽ trốn hôn.”
Bên kia điện thoại lại truyền tới giọng nói bất đắc dĩ của đàn ông: “Em gái Đỉnh Phong, em nhất định phải tới đấy, hạnh phúc của tôi đang nằm trong tay em!”
Đỉnh Phong mỉm cười đồng ý, sau đó cúp điện thoại.
Đúng vậy, theo lời Bội Chi nói.
Cô cũng đã từng cho rằng, mình sẽ là người đầu tiên kết hôn.
Đáng tiếc …

Ngày hôn lễ, 7 giờ tối.
Cô mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, mái tóc phủ ở sau lưng, tôn lên đồ trang sức thanh nhã, khóe môi khẽ cong lên, hé ra nụ cười xinh đẹp không tỳ vết.
Cô lần theo địa chỉ mà Bội Chi đưa, tìm đến nhà thờ tổ chức hôn lễ.
Trong nhà thờ đã chật ních người, bọn họ nói nói cười cười, chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.
Cô nhìn Bội Chi đang đứng cách mình không xa, khuôn mặt xinh đẹp đã tăng thêm một chút mỹ cảm thành thục, mắt hạnh long lanh, mê hoặc lòng người, váy cưới màu tím nhạt càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy, mà người đàn ông mặc bộ vest đen đứng bên cạnh, khuôn mặt cũng vô cùng tuấn tú, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng mang theo sự thành thục, đem lại cho người ta cảm giác an tâm.
Cô từ từ đi đến, lại không cẩn thận mà trông thấy một người.
Anh đang đứng ở vị trí phù rể, mái tóc đã được cắt ngắn hơn khiến ngũ quan xuất sắc so với thời niên thiếu lại càng thêm cương nghị, mắt phượng đạm mạc nhìn mọi người trong lễ đường, đôi con ngươi như có một lớp sương mù che phủ, môi mỏng mím chặt. So với thời niên thiếu thì anh lại càng mang theo vẻ lạnh lùng xa cách hơn nhiều.
Giống như vĩnh viễn không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì.
Tầm mắt của anh từ từ nhìn sang Đỉnh Phong, mắt phượng đạm mạc khẽ lay động, giống như có một cơn gió không tên ùa đến, sương mù trong mắt chậm rãi bị xua tan, hàng mi dài cong vút khẽ rung động.
Cũng vào khoảnh khắc này, Đỉnh Phong đột nhiên phát hiện, cô đã không thể khóc được nữa.
Năm năm, nước mắt đã cạn rồi, vậy nên giờ phút này trông thấy anh, trong lòng cô cũng trở nên phai nhạt.
Thời gian chính là liều thuốc chữa thương hiệu quả nhất.






Đỉnh Phong dời mắt khỏi Tiêu Mộc, đi thẳng về phía Bội Chi.
Bội Chi dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, vừa quay đầu lại, không biết bởi vì quá kích động hay sao mà hốc mắt lập tức đong đầy nước mắt.
Lúc Đỉnh Phong chuẩn bị giang tay ôm lấy Bội Chi thì Bội Chi đã nhanh chóng vọt về phía cô.
Một đấm ‘bốp’ thẳng vào đầu Đỉnh Phong, mở miệng cũng chẳng hề thục nữ, nói: “Đỉnh Phong, xem chị đây có đánh chết cậu hay không, năm năm trước chị cũng đã nói, nếu để chị gặp lại thì nhất định phải tẩn cậu một trận.”
Tay của cô đang đánh lên bả vai của Đỉnh Phong, càng ngày càng nhẹ.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười rôm rả.
Tính tình của chú rể cũng rất tốt, lại dụ dỗ B