
Tác giả: Đại Ôn
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.
dù bà đây có kết hôn thì trong lòng cũng chỉ có mình anh ấy’, cô mặc một bộ quần áo đơn giản, mái tóc cũng tùy tiện cột thành đuôi ngựa phía sau đầu.
Cô ngồi ở nhà hàng đã hẹn, thấy thời gian cũng đã trôi qua nửa ngày.
Cô nhìn đồng hồ một chút rồi gọi điện thoại cho Từ Sinh.
Cô cúi đầu, nói vào trong điện thoại: “Mẹ kế, không phải anh nói là sẽ rất tuyệt sao? Người đâu? Sao bây giờ chẳng thấy ma nào thế này?”
Từ Sinh nói: “Cậu ấy nói là đang đến, em chờ một chút.”
Đỉnh Phong lại trông thấy một đôi giày xuất hiện nơi khóe mắt, đó là một đôi giày da thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền.
Đỉnh Phong ngẩng đầu, tức giận nói: “Cái người này thiệt là, đi xem mắt thì cũng không cần phải chuẩn … chuẩn … chuẩn …” Giọng nói của Đỉnh Phong dần dần trở nên rất nhẹ.
Người đối diện nói: “Thật ngại quá, để em phải chờ lâu như vậy.”
Đỉnh Phong ngồi trên ghế, nước mắt tí tách từ trên mặt rơi xuống.
Cô bước từng bước về người đối diện.
Đánh một cái thật mạnh vào đầu anh, nói: “Tại sao anh lại mất tích lâu như vậy! Khốn kiếp!”
Tiêu Mộc ôm lấy Đỉnh Phong, giọng nói trầm thấp phảng phất vang lên bên tai cô, anh nói: “Thật xin lỗi, vì anh gặp phải rất nhiều chuyện, may mà cuối cùng cũng có thể trở về.”
Đỉnh Phong ôm Tiêu Mộc: “Em đã nói là sẽ chờ anh đến 30 tuổi, không tệ lắm, anh không để em phải chờ quá lâu.”
“Nghe nói em bảo với Lý Bình, em là vợ anh à?” Tiêu Mộc cười tủm tỉm nhìn Đỉnh Phong, để lộ ra cả hàm răng trắng.
Đỉnh Phong đỏ mặt: “Vốn là như vậy, ngoài em ra, làm gì còn ai khác muốn anh chứ?”
Mắt phượng của Tiêu Mộc khẽ nhướng lên: “Bà xã đại nhân, nếu đã vậy thì chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi.”
Đỉnh Phong sững sờ: “Nhanh vậy?”
Tiêu Mộc nắm tay Đỉnh Phong, nói: “Không nhanh đâu, em vốn đã là người của anh rồi.”
Khuôn mặt của Đỉnh Phong lại đỏ bừng: “Sao da mặt của anh lại trở nên dày như vậy?”
Mắt phượng của Tiêu Mộc tràn ngập vui vẻ: “Bởi vì anh muốn sống cùng em cả đời.”
Đỉnh Phong cảm động: “Anh có mang theo chứng minh thư và hộ khẩu không?”
Tiêu Mộc lấy giấy tờ tùy thân từ trong túi ra, nói: “Chỉ còn chờ em đồng ý nữa thôi.”
Đỉnh Phong nhíu mày, ra vẻ suy tư nói: “Được rồi, anh đã có thành ý như vậy, em quyết định gả cho anh, bây giờ theo em về nhà lấy chứng minh thư và hộ khẩu của em đã.”
“Đợi chút ——” Đỉnh Phong đột nhiên gọi Tiêu Mộc lại.
“Sao vậy?” Tiêu Mộc hỏi.
“Anh bế em đi, thế nào?” Đỉnh Phong nhìn Tiêu Mộc, nói.
Tiêu Mộc cười, nói: “Tuân lệnh, bà xã đại nhân.”
Nhìn hai người vội vàng chạy đi, tất cả thực khách trong nhà hàng đều ngẩn ngơ.
“Bọn họ vừa nói là sắp kết hôn sao?”
“Vừa rồi là chàng trai kia cầu hôn sao?”
“Vừa rồi là cô gái kia đồng ý kết hôn sao?”
“Đây là kết hôn chớp nhoáng trong truyền thuyết sao?”
“Cái này là vì sao?”
“Chắc là vì yêu đấy.”
Trên mặt mọi người đều sáng tỏ.
Đời người chỉ như mới vừa gặp gỡ.
Quanh đi quẩn lại, người đó vẫn là anh.
***
Sau khi đăng ký kết hôn, Đỉnh Phong và Tiêu Mộc chính thức sống chung.
Cô cũng đã biết khoảng thời gian mất tích, Tiêu Mộc đã làm những gì.
Lúc đầu anh bị thương rất nặng, được người dân trong thôn nhỏ cách đó không xa cứu về, sau đó anh ở lại dưỡng thương mấy tháng.
Sau khi khỏi hẳn, lại sợ trở về sẽ làm Đỉnh Phong khó chịu, vậy nên anh sang Mỹ.
Tìm Từ Sinh và Dương Đán.
Thế nên mọi chuyện mới trở nên như vậy.
Bây giờ Đỉnh Phong đã là bà Tiêu, cô nói: “Nếu anh không gặp được Từ Sinh thì sẽ trốn em cả đời sao?”
Tiêu Mộc nói: “Không đâu, anh nghĩ cho dù không gặp được bọn họ thì anh vẫn trở về, bởi vì trong lòng anh vẫn luôn có một người, cô ấy vẫn luôn khiến anh phải lo lắng.”
Đỉnh Phong mắng: “Đáng ghét!”
Tiêu Mộc nói: “Bà xã, anh rất nhớ em.”
Hai người dây dưa một chỗ, bầu không khí cũng dần dần trở nên ám muội.
Nói thật ra thì, đã rất lâu rồi cô không ăn thịt.
Cô và Tiêu Mộc đều là người đầu tiên của nhau, cũng là người duy nhất trong đời nhau.
Anh mặc đồ ngủ, dáng vẻ lại mang theo một loại lười biếng đầy hấp dẫn.
Cô đột nhiên nổi thú tính, mạnh mẽ nhào tới, vòng tay ôm lấy cổ anh, đón nhận nụ hôn mãnh liệt.
Cô hôn rất mạnh, không hề có chút gì gọi là dịu dàng.
Lưỡi của cô vẽ một vòng trên bờ môi mỏng hoàn hảo của anh, vẽ từng vòng, tựa như đang nhuốm chút sắc hồng lên môi người đẹp.
Anh đón nhận đầu lưỡi phấn hồng đang trêu đùa hàm răng trắng bóng của mình, từng chút từng chút, liếm rồi lại mút.
Hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập, cô vươn lưỡi vào trong miệng anh, mút mãnh liệt, điên cuồng khơi lên ngọn lửa tình dục.
Cô cuốn lấy lưỡi anh, điên cuồng quấn quýt, như thể không có ngày mai.
Anh chỉ sững sờ trong chốc lát, sau khi hồi thần thì lập tức đáp lại cô.
Bọn họ ôm chặt lấy nhau.
Đỉnh Phong hung hăng đè Tiêu Mộc lên trên cánh cửa.
Sau đó, cô vươn tay, mở toang áo ngủ của anh.
‘Roẹt’ một tiếng, lồng ngực trắng nõn tuyệt đẹp của anh cứ như vậy mà lộ ra trước mắt.
Hai tay cô bắt đầu trượt lên, đến hai điểm hồng nhô ra thì lại xoay quanh một vòng.
Cô vừa chơi