
Tác giả: Tử Tuyết Ngưng Yên
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/505 lượt.
xấu hổ mà đỏ bừng mặt, ý nghĩ của mình tại sao hắn đều biết a ?
“ Cho nên ngươi cần cố gắng, phải tăng cường pháp lực.” Phong Mạch Hàn xoa cái chóp mũi của nàng, “nhất định phải là lúc chúng ta động phòng….”
Mặt Tử Tuyết càng đỏ hơn, đây là chuyện gì đây ?
Phong Mạch Hàn nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nàng không khỏi giật mình, hắn chưa bao giờ là cái lừa người dối ma, hắn thừa nhận hắn bắt đầu bỏ đi ý nghĩ ban đầu, bắt đầu từ khi nào ? có lẽ bản thân hắn cũng không biết, có lẽ chính là thời điểm nàng cự tuyệt cùng thành thân với hắn mà bắt đầu, hay là từ lúc ma chi quan nhận thức nàng ….
Tử Tuyết không biết suy nghĩ của Phong Mạch Hàn, nàng tuy đồng ý với Phong Diệp không rời khỏi hắn nhưng cũng không muốn cùng một đống nữ nhân tranh giành nam nhân, huống chi lại là một đám yêu ma tranh giành, nàng không ngại số của mình khổ a, cho nên nàng muốn nghĩ biện pháp khiến cho Phong Mạch Hàn đuổi mình đi.
Nhìn thấy Phong Mạch Hàn không thích Tư Linh Nhi nhưng nàng vẫn cố ý lưu lại nàng ta mục đích khiến cho Phong Mạch Hàn tức giận mà ban cho nàng một chữ “cút”, nhưng hiện tại lại không như nàng tưởng tượng, tên kia mỗi ngày đều tới chỗ nàng, hại nàng ngay cả thời gian tìm kiếm tiểu sư tử cũng không có, nhưng vậy thật sự là không có biện pháp a ?
Thật phiền mà !
Bất quá, Tư Linh Nhi tiến cung đã nhiều ngày cũng không có phạm phải điều gì, Phong Mạch Hàn không chỉ không sủng hạnh qua nàng thậm chí ngay cả muốn gặp mặt hắn cũng khó, lại ngày ngày chỉ ngủ tại Lăng Vân cung, việc này không phải khi dễ người sao ?
Tư Linh Nhi nàng cho tới bây giờ không phải là người dễ để cho người khác khi dễ.
Nghĩ đến đây Tư Linh Nhi nổi giận đùng đùng bước đến trước Lăng Vân cung.
Tử Tuyết nổi giận đùng dùng nhìn Tư Linh Nhi, nhất thời hiểu được ẩn ý, nàng cũng có nổi khổ không nói nên lời a.
“ Tử Tuyết, ngươi có ý gì ?” Ngữ khí của Tư Linh Nhi không tốt.
“ Cái gì là có ý tứ ?” Tử Tuyết đành phải giả vờ không hiểu.
“ Vì sao bệ hạ đến nay cũng không chịu đến nơi của ta?” Tư Linh Nhi tính tình mạnh mẽ nói chuyện cũng không có gì phải ngại ngùng.
“ Ta cũng muốn biết vậy sao đây.” Tử Tuyết trừng mắt , “ Ta đồng ý để ngươi ở lại, nhưng ta cũng không thể quản được cái tên kia, ngươi nên tìm hắn mới đúng.”
“ Nếu ngươi hàng đem không quấn quýt lấy hắn, thì làm sao có thể….”
“ Làm ơn đi đại tiểu thư à, ngươi có thể dùng một chút đầu óc được không ?” Tử Tuyết trợn mắt, “ Hắn là một ma nhân có thể để người khác quấn quýt sao ?”
“ Ta mặc kệ, ta muốn khiêu chiến với ngươi.” Tư Linh Nhi bày ra tư thế không quan tâm.
Người ở ma giới sao lại thế này ? Tử Tuyết không nói gì, không được cái gì là sẽ đánh nhau sao ? trước là Đan Hồng nàng còn có thể văn đấu, nhưng trước mắt là Tư Linh Nhi thì sao ? không biết chừng không thể không đánh, nhưng mà bản thân mình làm sao đánh thắng được nàng ta ?
Tư Linh Nhi nâng tay phải lên, bàn tay chậm rãi phiếm lục quang.
“ Đợi chút.”Tử Tuyết vội vàng xua tay, “nơi này là tẩm cung hoàng hậu, lỡ đâu phá hỏng thì không tốt.” Đầu óc Tử Tuyết nhanh chóng xoay chuyển, hiện tại nàng chỉ còn một cách là kéo dài thời gian, hi vọng tên Phong Mạch Hàn kia có thể cảm nhận được , “ Chúng ta đến hoa viên được không ?”
Sao ? Tư Linh Nhi có chút khó hiểu, đánh nhau cũng muốn chọn địa điểm sao ? Không sao, đáp ứng cũng được, lục quang trên tay nháy mắt biến mất.
Tử Tuyết chậm rì đi đến hoa viên, vừa đi vừa thầm mắng, Cúc Tâm cùng Tiểu Thanh, Tiểu Bạch không biết đã chạy đi đâu, bình thường thì luôn líu ríu ở bên người, đến lúc mấu chốt lại không thấy bóng dáng ?
Trước kia thì cảm thấy đường thật dài, đi cả nửa ngày cũng không thấy đến nhưng hôm nay sao lại đi nhanh như vậy chứ ? ô ô….Tử Tuyết khóc không ra nước mắt.
“ Nương nương, mời.” nháy mắt Tư Linh Nhi đã bay tới giữa không trung, lục quang trên tay đã lớn dần lên.
Tử Tuyết biết tránh không khỏi. Nhìn ánh lục quang đánh thẳng đến theo bản năng nàng đưa tay lên đỡ, khi lục quang gần như chạm đến người nàng thì bỗng dưng cảm thấy có một vật cản lại, ma chi quan trên cổ tay của nàng lại tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Tử Tuyết mừng rỡ, thì ra vật này lợi hại như vậy.
Tư Linh Nhi dừng một chút, nhưng chiêu tiếp theo nhanh chóng xuất ra. Tử Tuyết vẫn như cũ, nhấc tay nhấc chân ra đỡ, nhưng lần này Tư Linh Nhi dùng toàn bộ sức lực, ma chi quan tuy rằng chặn được đòn tấn công kia nhưng do sức va chạm quá mạnh, Tử Tuyết lại không có ma lực nên thân mình không thể ổn định, vì thế toàn thân nàng bị nhấc lên chuyển động theo hình vòng cung.
Tử Tuyết trong nháy mắt bay lên không trung, sau đó vội vàng rơi xuống, tiếp theo chợt nghe tiếng “ bùm”, nàng cảm giác bản thân đã rơi vào trong hồ.
Trước khi nàng mất đi ý thức, chỉ nghe thấy có người kêu lên “ nương nương.” Sau đó cái gì cũng không biết.
Tư Linh Nhi ngây người, dù sao nàng vô tình ra tay, nhưng cũng không nghĩ tới ma hậu lai có pháp lực yếu như vậy…..
Khi Phong Mạch Hàn đuổi tới, chỉ kịp nhìn thấy mặt Nhược hồ dậy sóng , tâm không khỏi có chút đau đớn,