
Tác giả: Tử Tuyết Ngưng Yên
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134496
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.
đều bắt đầu rút gân. Phải biết rằng cho dù là đứa trẻ mới sinh của Nhân tộc cũng có thể tự do phi hành, mà nàng…. Đã nhận ba mươi năm pháp lực của tộc trưởng mà chỉ có thể làm thành như vậy, thật sự là chưa từng có ai.
Nhưng Tử Tuyết lại không biết điều này, nàng nhìn thấy chén trà do chính mình làm cho di chuyển, nhịn không được kêu to nhả dựng lên, “ Tôi cũng có pháp lực…”
“ Dọa người.” Hắn Kỳ dùng tay xoa bóp trán, sau đó xoay người lại nhìn xuống dưới, hắn cảm thấy chính mình thật sự rất giỏi nha.
Tử Tuyết lại bĩu môi, lơ đễnh, đắm chìm trong nhiệt tình học phép thuật. Nửa tháng trôi qua, nàng rốt cục đem chén trà từ trên bàn chuyển qua một nơi khác.
Nhưng nhân tộc cũng gặp tai ương.
Lúc nàng luyện tập phi hành đều đem tất cả chén trà của nhà Hắc Khâu phá hỏng. Bên trong viện của Hắc Khâu trồng không ít hoa cỏ cơ hồ đều đã chết….
“ Nàng thật là một khắc tinh.” Lôi Thanh nhìn đống hỗn độn trong sân, rốt cục cũng biết cái gì kêu là vô cùng thê thảm.
“ May mắn là cũng không lâu lắm, nếu không, nơi này của ta sẽ bị nàng làm cho hủy hết …” Hắc Khâu bất đắc dĩ vuốt cái trán của mình, hắn thật đau đầu a…
Ngày Ma hoàng ước định vào cung cũng đến.
“ Tử Tuyết, ta đại diện Nhân tộc cám ơn cô.” Hắc Khâu tựa hồ thực chân thành nói, cũng nói thực cảm động, đương nhiên ngụ ý chính là, rốt cục cô cũng có thể đi rồi.
“ Lời đó không cần.” Tử Tuyết khoát tay, vỗ vỗ ma túi ở thắt lưng” Ông trả tiền cho tôi, tôi giúp ông cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” Nàng nói hào hùng vạn trượng, vẻ mặt cũng thật là giang hồ nghĩa khí..
Thật ra Tử Tuyết cũng có chút chờ mong, dù sao chính mình cũng không thể trở về, không bằng đi xem yêu ma là cái dạng gì, hơn nữa, nếu có thể thuận tiện kiếm được vàng, cũng là thật tốt quá đi… Đương nhiên, trong lòng nàng cũng thầm nhủ, nghe nói, năm đó Hắc Khâu cứu lão ma hoàng một mạng, tại sao người kia lại không trả tiền báo đáp chứ ? lại cố tình dùng phương thức trả ơn là để cho con trai của mình cũng chính là Ma hoàng hiện tại cưới nữ nhi của ân nhân ?
Bất quá, mặc kệ nó, dù sao bản thân mình cũng chỉ là một người cô đơn, vậy cứ ở đây chơi đùa đi.
Hắc Khâu cùng Bạch Tu , Lôi Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều hơi lắc lắc đầu, cuối cùng có thể đem nữ nhân này tiễn bước, chỉ cần có người để có thể báo cáo kết quả vậy là đại công cáo thành, việc khác bọn họ cũng không được quản nhiều như vậy.
Ngày đã định rút cục cũng đến.
Bởi vì là lão Ma hoàng định ra, cho nên ma tộc vẫn rất coi trọng, tuy rằng tân Ma hoàng không có tự mình tiến đến nhưng cũng chính do hộ pháp của Ma hoàng – Huyền Băng đích thân nghênh thị.
Tuy Tử Tuyết không có cảm giác gì, nhưng bọn người Hắc Khâu lại có điểm thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng, đây chính là người thân cận của ma vương, tất nhiên phải thịnh tình khoản đãi, ân cần làm bạn…
Ngồi trong phòng, Tử Tuyết bị một nữ nhân nhìn không sai biệt lắm là một bác gái cùng với nhiều người khác bao vây như bánh chưng…..
Ngày đã định rút cục cũng đến.
Huyền Băng thấy Tử Tuyết, mỉm cười gataj đầu, tựa hồ rất vừa lòng. Hắc Khâu nhìn thấy liền không khỏi nhếch vài cái ở khóe miệng. Phải biết rằng, người đang ngồi trên kia ma lực có thể nói là rất cap, thế nhưng hiện tại lại không phát hiện Tử Tuyết là giả, đây khả năng là một sự khởi đầu tốt.
Vốn đang ngây ngốc suy nghĩ vấn đề này, Hắc Khâu không nghĩ tới Huyền Băng hộ pháp ngay cả cơm cũng không ăn, trực tiếp mang theo Tử Tuyết chạy lấy người.
Bọn người Hắc Khâu tuy rằng trong lòng thật cao hứng như ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lưu luyến không rời, đưa ra tận đường lớn, thậm chí Hắc Khâu còn rơi hai giọt nước mắt…Tử Tuyết không biết nói gì, sờ sờ cái trán, tại sao diễn lại giống như thật thế nhỉ ?
Bất quá, đến đường lớn, Tử Tuyết lại trợn tròn mắt, vốn nghĩ chắc chắn phải chuẩn bị xe ngựa cho mình đi, nhưng nhìn xung quanh vài lần cái gì cũng không có, vậy mình phải đi như thế nào a ? chẳng lẽ ma cung ở ngay cách vách ? thật sự không có khả năng nha…
“ Tử Tuyết cô nương muốn dùng pháp lực.” Huyền Băng tựa hồ hiểu được suy nghĩ của nàng, không khỏi mỉm cười. Đây là điều dơn giản nhất, chỉ cần là ma giới, mọi người khi đi đường chỉ cần thi triển một chút đã có thể muốn đến đâu thì đến.
Pháp lực nha…theo thói quen Tử Tuyết sờ sờ chóp mũi, ra vẻ chính mình cơ bản không có học được nha.
Huyền Băng nhíu mày, thân thủ xẹt qua đầu Tử Tuyết, tuy rằng không có đụng tới nhưng nàng vẫn cảm thấy có một nguồn lực đổ xuống dưới.
Huyền Băng mày nhăn rất cao, vì sao công chú Nhân tộc lại yếu như vậy ? ban đầu cảm giác nữ nhân này pháp lực rất yếu, nhưng hắn không nghĩ lại đến trình độ này…
Không khỏi lắc đầu, vị trí Ma hậu cũng không phải dễ ngồi như vậy đâu.
Bất qúa, hiện tại không phải lo lắng quá về vấn đề này, mà đây cũng không phải là phạm vi mà hắn có thể lo lắng, lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng quay trở về ma cung. Nếu theo pháp lực của nàng mà đi, thì đừng nói ma cung, mà ngay việc rời khỏi Nhâ