Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

a ta sau khi uống rượu xong rất thu hút muỗi, cho nên sau đó chỉ dám uống rất ít rượu hoa quả, khiến cho đại ca thường xuyên ai oán.
Bất quá, hiện tại tuy là đầu óc tỉnh táo, nhưng mí mắt vẫn như cũ nặng trịch không mở ra được. Ta mơ hồ cảm giác được bản thân vẫn đang được ca ca ôm trong lòng, tay hắn còn không ngừng vuốt dọc lưng ta, hình như sợ ta không thoải mái. Tư thế này thật giống như đang ru con, trong lòng ta cảm thấy rất thoải mái, liền lười biếng nằm im trong lòng hắn. Lúc này đột nhiên nghe được tiếng của Vương Huy Chi ở bên cạnh vang lên:
“Này, ta nói nha, Diệp Hoa Đường, ngươi đã bế lâu như vậy rồi, cánh tay không mỏi sao? Để ta bế hộ một lát cho!”
“Mơ đẹp nhỉ!” Ca ca hừ một tiếng, “Đây chính là muội muội của ta, ngươi muốn ôm, đợi đến kiếp sau đi nhá!”
Ta kinh hãi. Vương Huy Chi biết ta là con gái? Ca ca sao không lừa hắn nữa?
Thấy bộ dạng kia của bọn hắn, ta lờ mờ cảm giác được hình như ca ca lại gạt ta, để ta không biết là Vương Huy Chi đã biết ta là con gái. Giữa bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Làm như thế nhằm cái gì chứ?
Tâm tư của ta thay đổi liên tục, lại nghe ca ca thở dài, nói với Vương Huy Chi: “Tử Du huynh, ta thấy A Đường ở trong trường rất vui vẻ, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Có cần phải theo kế hoạch trước kia, đổi lại rồi bắt nàng về nhà hay không?”
“Nếu như nàng thích, để nàng ở lại cũng rất tốt mà. Ngươi cũng thấy rồi đấy, nàng căn bản không có chuyện gì, thế cũng được rồi. Huống hồ một nữ tử tính cách tiêu sái phóng khoáng như vậy, nếu cứ nhốt mãi trong phòng không cho nhìn thấy mặt trời, chắc khác nào phá hỏng mệnh trời.” Vương Huy Chi ở một bên khẽ cười nói, tựa hồ còn muốn đưa tay sờ đầu ta, lại bị ca ca dùng quạt quật mạnh vào tay, âm thanh phát ra ngay cả ta cũng nghe rõ mồn một. Vương Huy Chi thế nhưng cũng không kêu đau, chỉ là rút tay về:
“Nhưng mà cha ngươi nha, thật sự rất là ngoan cố. Ông ấy chẳng phải đòi sống đòi chết bắt ngươi phải đem muội muội trở về sao? Ngươi định làm sao bây giờ?”
“Làm sao ta quản được chứ, dù sao cũng nhất định sẽ có cách.” Ca ca nói, “Huống hồ cái tên tiểu tử nhà họ Vương, hình như cũng là đang theo học ở trường này, ta sợ lòi đuôi, thế nên mới vội vàng xuống núi. Còn chưa kịp thử cái tên kia, nếu là phế vật, ta cũng nhất định không bằng lòng giao muội muội cho hắn!”
Tiểu tử nhà họ Vương?
Lỗ tai của ta nhất thời dựng thẳng lên nghe ngóng, lại thấy Vương Huy Chi nói:
“Cha ngươi cũng thật cổ hủ. Vì sao nhất định phải là nhà họ Vương ở Thái Nguyên? Chẳng lẽ chúng ta là nhà họ Vương ở Lang Gia lại không xứng sao?”






Bánh bao
Hả, thật là kỳ quái, rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì?
Ta thoáng có chút kinh ngạc, ca ca lúc trước chưa từng nói với ta về chuyện này. Hơn nữa, nghe ý tứ của hắn lúc vừa rồi, hình như là lần này hắn đến, vốn là vì cha ta muốn đem đổi ta trở về? Nhưng hắn cũng chưa từng nói với ta nha. Còn có cái gì họ Vương ở Thái Nguyên, ta chỉ biết Vương Huy Chi là thuộc dòng họ Vương ở Lang Gia. Họ Vương ở Thái Nguyên và họ Vương ở Lang Gia, tuy là cùng chung họ, nhưng lại thuộc về hai nhánh gia phả khác nhau. Hơn nữa lúc ca ca nói đến họ Vương ở Thái Nguyên, ta cũng cảm thấy cái tên này rất quen tai, lại không nghĩ ra đã từng nghe ở đâu.
Ca ca dừng tay lại, ta còn tưởng hắn phát hiện ta đã tỉnh, sợ đến mức không khỏi cuộn mình lại một chút. Lại nhanh chóng cảm giác được ca ca vội vàng đưa tay vuốt sống lưng ta, trong miệng cũng dỗ dành, nói ngoan đừng sợ. Ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng nhân lúc hắn vuốt ve chậm rãi liền duỗi thẳng ra, một lần nữa thoải mái nằm ngủ, bên tai chỉ nghe Vương Huy Chi ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Có phải ngươi ôm không thoải mái không? Nếu không để ta làm thay sẽ tốt hơn nhiều.” Nghe lời nói của hắn, hình như hắn đang rất nóng lòng muốn thử.
“Đừng nói lung tung, hẳn là A Đường lại mơ thấy ác mộng.” Ca ca tức giận mắng một câu, tay đưa lên vén tóc cho ta, trong thanh âm có chút trầm thấp, nói: “Lúc A Đường còn nhỏ, đặc biệt yếu ớt, hòa thượng nói là nàng hồn phách không được đầy đủ, ba hồn thì thiếu hai, cần phải dọa cho hồn phách sợ mà trở về, cha mẹ nghe xong thì sai người giả thần giả quỷ dọa nàng, kết quả hồn phách thì không bị dọa trở về, ngược lại chính bản thân nàng lại ốm liệt giường. Từ đó đến giờ liền hay mơ thấy ác mộng, thật sự rất khổ cho nàng.”
Thấy ta cứ không ngừng nhìn xung quanh, Mộc Cận nhân tiện hỏi: “Tiểu thư, ngươi đang tìm Mã công tử à? Mã công tử vừa rồi đi ra ngoài rồi, còn nói là ra cổng trường đón tiểu thư. Lạ thật, tiểu thư không thấy hắn sao?”
A?
Mã Văn Tài đứng ở cổng trường chờ ta?
Nói cách khác, cái bóng ma đen thui bị ta sợ hãi đá cho một cái chẳng phải là…
Bát trà trong tay ta nghiêng một cái rồi rơi cạch lên bàn. Bên kia Mộc Cận còn băn khoăn: “Tiểu thư, người thực sự không gặp được Mã công tử sao? Hắn đi ra ngoài từ sớm mà, không có lí nào mà bây giờ vẫn chưa đến cổng trường?”
…Này, nếu ta đoán không sai, thì Mã công tử hiện tại