Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134335

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

ướng trên miệng vết thương lau.
Ngoài cửa sổ trăng mỏng lạnh như nước.
Ta nhìn ánh nến nhảy lên trong suốt , một người cuộn mình ở trong góc, lẳng lặng ôm lấy đầu gối, bả đầu chôn ở hai chân . Hốc mắt thoáng có chút ấm áp, bị ta cắn môi, âm thầm nghẹn trở về. Trước mắt mơ hồ lại hiện ra một mảnh trời rực lửa, những đốm lửa nhỏ lượn lờ hỗn loạn bao phủ đôi mắt ta.
Ta ôm lấy gối đầu mình chặt chẽ hơn.
Trên đời này, người ta có khả năng dựa vào , vĩnh viễn chỉ có bản thân. Chỉ có, bản thân ta…….






Làm tổ ở góc giường ngủ một đêm, buổi sáng ngày hôm sau ta bị tràng thanh âm chung quanh làm bừng tỉnh . Quần áo bị đè ép một đêm, phía trên xuất hiện một chút nếp nhăn, ta không kịp cũng không muốn trở về thay quần áo, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, phủ thêm ngoại bào đuổi ra bên ngoài .
“Ai ai ai, ta nói Diệp công tử, ngươi vội vã đi đâu?” Vương Huệ cô nương bưng một chén thuốc nhỏ, vặn vẹo thắt lưng thùng nước của nàng, dáng người chân thành đi vào trong phòng.”Nha, đây là tỷ tỷ nhường ta chuẩn bị thuốc bổ cho ngươi, nhanh thừa dịp nóng uống đi. Đúng rồi, nghe nói ngươi và Mã Văn Tài đánh nhau, bả vai bị thương? Ta thấy, thật đúng là chó cắn chó, nhất miệng mao nhi! Ai cho ngươi…”
“Tiểu Huệ !” Vương Lan cô nương kịp thời đi vào phòng, đánh gãy lời muội muội nàng. Nàng trừng mắt nhìn Vương Huệ liếc mắt một cái, quay đầu hướng ta giải thích: “Thật sự là ngượng ngùng Diệp công tử, muội muội ta nàng nói chuyện không chừng mực, đắc tội ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng. Ta nghe Lương công tử nói, ngươi là vì giúp hắn bả vai mới có thể bị thương , việc nặng như vậy , thật sự là làm khó ngươi , may mắn không xảy ra chuyện gì.”
“Hừ, tỷ tỷ sao ngươi lại bất công với hắn? Ta thấy, hắn đây là chồn chúc tết gà, không có hảo tâm!” Vương Huệ bĩu môi, dùng sức dậm chân, thở phì phì xoay người đi , ta như hai lão hòa thượng mơ hồ không hiểu, kinh ngạc nhìn Vương Lan.
Vương Lan cô nương vẻ mặt xấu hổ bất đắc dĩ.”Thật sự là thực xin lỗi, Diệp công tử, xá muội có thể có chút hiểu lầm với ngươi, ngươi đừng để ý, uống thuốc trước đi. Sau đó ta sẽ đi giải thích rõ ràng cho nàng.”
Bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, Trần phu tử sắc mặt lúc xanh lúc trắng , đang muốn mở miệng, bị ta một câu nuốt trở về.
“Phu tử yên tâm, ta sẽ bồi thường .”
“Ngươi… Hừ!” Trần phu tử tức giận đến râu thẳng đứng, run run tại chỗ một hồi lâu mới nói. “Còn không mau trở về ghế nghe giảng bài!”
“Dạ, học sinh biết.” Ta hướng hắn thi lễ, trở lại tìm kiếm chỗ trống ngồi, thục không ngờ toàn bộ giảng đường đều ngồi đầy, chỉ có bên người Mã Văn Tài còn chỗ . Ta nhớ ngày hôm qua ngồi ở bên người hắn là Vương Lam Điền, sao hôm nay lại thay đổi vị trí ?
“Diệp Hoa Đường, thế nào còn không ngồi xuống? Hay là ngươi muốn đứng nghe giảng bài ?”
“Ta…” Ta nhịn không được cắn môi, đang muốn mở miệng, lại nghe Lương Sơn Bá phía sau ta nói: “Diệp huynh, ngươi ngồi bên cạnh ta đi.”
“Bên cạnh Mã Văn Tài không phải có chỗ trống sao? Diệp Hoa Đường, ngươi thế nào không đi qua a!” Trần phu tử trừng mắt nhỏ. “Có phải , ngươi cố ý làm cái bàn hư, vì nghĩ biện pháp ngồi cùng Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài một chỗ?”
“Phu tử lo lắng quá rồi.” Ta vô tâm tình cùng người bảo thủ kia nói lời vô nghĩa, thẳng đi đến bên người Mã Văn Tài , vung vạt áo y phục ngồi xong, nhìn không chớp mắt, thẳng tắp ngồi ngay ngắn.
Mã Văn Tài bên người phát ra một tiếng cười lạnh, “Diệp Hoa Đường, nhìn không ra ngươi còn rất kiên cường , sao, ngươi đây là muốn ra oai cho ta cái phủ đầu sao?”
“Là ngươi làm ?” Ta mắt lé trừng qua. Mã Văn Tài ánh mắt phiêu di một chút, ngẩnh cằm nói: “Nếu ta nói không phải là ta?”
“Nga.” Vậy nhất định là Vương Lam Điền , tên đáng chết , sớm muộn gì cũng sẽ cho ngươi biết! Ta nghiêng đầu đi hung hăng trừng mắt nhìn tên kia liếc mắt một cái, định dùng ánh mắt nói cho hắn tan học một mình cùng đấu, kết quả Vương Lam Điền không trừng mắt, ngược lại tầm mắt nhìn lên Trần phu tử.
Lúc này đổi ý đã là muộn rồi, Trần phu tử kia hai tay chấp sau lưng, chậm rì rì đi đến trước mặt ta, thanh thanh cổ họng kêu lên: “Diệp Hoa Đường!”
“Có học sinh .” Ta bất đắc dĩ đứng lên, hướng hắn gật đầu thi lễ, trong tai chỉ nghe giọng điệu kỳ quái trầm bổng của người gầy lùn kia nói:
“Diệp Hoa Đường, ngươi phá hư của công, ta không nói ngươi; ngươi dùng ánh mắt vô lễ nhìn chằm chằm phu tử, ta cũng không nói ngươi; nhưng hiện tại có một việc, ta thật ra muốn hỏi ngươi một chút, ngươi trả lời chi tiết cho ta.”
“Phu tử xin hỏi.”
“Hừ.” Trần phu tử hừ lạnh một tiếng, hắn lắc cái đầu nhỏ giống hệt nước rút, lời lẽ hùng hồn hướng phía ta nói, “Diệp Hoa Đường, sách ngươi đâu?”
Sách ?
Ta cúi đầu nhìn , phát hiện trong tay mình rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Tối qua lúc bị Mã Văn Tài đuổi ra chỉ mang theo cái gối đầu, ở y quán


XtGem Forum catalog