XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134323

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

liệt, trong lúc nhất thời không suy nghĩ kĩ, xa xăm nhìn Mã Văn Tài vùi người trong tấm chăn gấm màu lam, bất tri bất giác chìm vào mộng đẹp.
Mấy ngày tiếp theo, ta bắt đầu cố ý tránh né Mã Văn Tài, tuy là không đổi phòng, nhưng cho dù ở trong phòng nhìn thấy hắn, cũng sẽ đột nhiên không biết nói gì cho phải. Đá bóng cũng không dám đi, cùng đám người Lương Sơn Bá cũng trở nên có chút xa cách, trong lúc nhất thời trong cái nhìn của mọi người ta liền trở thành kẻ quái dị. Đào Uyên Minh còn vì thế mà cười nhạo ta một phen, nói hắn trốn trong núi ẩn cư, còn Diệp huynh đệ ngay trong trường cũng có thể ẩn cư được, lão phu tự nhận không bằng.
Ta bị hắn nói làm cho xấu hổ, cũng biết đại thúc là thấy ta phiền lòng, vì muốn khuyên giải ta nên mới nói vậy, phi thường cảm kích, vì thế cũng dần dần khôi phục lại thái độ bình thường. Chỉ là lúc ở Mã Văn Tài ở chung vẫn vô thức cảm thấy không thoải mái. Mã Văn Tài cũng không có tiếp tục dùng lời nói bức bách ta, hành vi cử chỉ cũng chú ý rất nhiều, chỉ khư khư cứ kiên trì mỗi ngày cầm ta giúp ta luyện chữ, mà ta bởi vì có hắn giúp đỡ chữ cũng viết tốt lên rất nhiều, nên cũng không có cự tuyệt.
Mấy ngày nay tới giờ, trong trường đã xảy ra không ít chuyện, trong đó đáng nhắc tới nhất chính là Vương Trác Nhiên Vương đại nhân bị nổi mẩn đỏ toàn thân.
Kỳ thực theo như ta thấy, nổi mẩn cũng chỉ là một loại viêm da mà thôi, nếu mà ở hiện đại, hoặc là đi bệnh viện xin thuốc, hoặc là vào tiệm thuốc mua chút thuốc mỡ về bôi là sẽ khỏi. Nhưng mà ở cổ đại, thì nó lập tức trở thành bệnh nặng không có thuốc chữa! Ngay cả Trần phu tử lúc nào cũng như cái đuôi lẽo đẽo theo sau Vương đại nhân, lúc này cũng chạy rất xa, chỉ sợ bản thân sẽ bị lây bệnh. Nhưng bản thân hắn sợ hãi thì thôi, không biết tại sao lại muốn ra oai, lệnh cho ta và Lương Sơn Bá đi chăm sóc Vương đại nhân, sắc thuốc bôi thuốc cho hắn.
Mã Văn Tài không muốn để ta đi, sợ bệnh kia lây cho ta, còn có ý định dùng vũ lực bức bách học sinh khác thay ta chăm sóc Vương Trác Nhiên. Nhưng ta lại cự tuyệt ý tốt của hắn, một phần là vì cảm thấy Vương Trác Nhiên rơi vào tình cảnh này thật sự rất đáng thương, phần khác là vì không muốn khiến người khác khó xử, vì thế kiên trì cùng Lương Sơn Bá chăm sóc Vương Trác Nhiên. Mã Văn Tài khuyên ta không được, cuối cùng thế nhưng định tự mình thay cho ta, khiến cho mọi người đều kinh hãi.
Tối hôm đó, Tâm Liên cô nương lo lắng ta sẽ bị lây bệnh, bèn mang tới cho ta một lọ hạt tiêu, nghe nói là có thể chữa được bệnh này. Vương Trác Nhiên vì cảm thấy đây là đồ dân đen dùng, vì vậy sống chết không cho ta bôi, cuối cùng ta và Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài phải đè hắn ra bôi thuốc, sau khi chữa khỏi thì đưa hắn rời khỏi trường. Đến tận lúc trước khi đi, Vương Trác Nhiên còn trách mắng chúng ta dùng đồ của dân đen hãm hại tính mạng của hắn, hơn nữa còn nói cho dù hắn có chết, cũng sẽ xuống địa ngục làm ác quỷ, tuyệt đối không tha cho chúng ta.
Danh gia vọng tộc cùng dân chúng bình thường, khác biệt đến như vậy sao?
Ta mơ hồ cảm thấy, Mã Văn Tài và Vương Trác Nhiên, tuyệt đối là cùng một loại người. Ngay cả khi hắn cố ý giấu đi sự cao quý của mình thì sự ngạo mạn khinh thường vẫn toát ra từ xương tủy, không thể nào che giấu được.
Điểm này, không lâu sau ở cuộc thi săn bắn, rốt cục lại một lần nữa mạnh mẽ biểu hiện ra.






Đánh cược
Sắp tới cuộc thi săn bắn sẽ diễn ra, chính là trận đấu được tổ chức thường niên ở trường Ni Sơn. Tuy rằng chỉ là một trò chơi, không có phần thưởng thực tế, nhưng cũng coi như một cuộc thi võ nghệ. Đối với học sinh trong trường mà nói, không chỉ muốn giỏi văn, mà ngay cả võ cũng muốn đứng đầu, văn võ song toàn, mới có thể được coi là hiền tài của quốc gia.
Trận đấu lần này chia học sinh trong thư viện làm hai đội, một đội là đội chữ Thiên do Mã Văn Tài chỉ huy, đội còn lại là đội chữ Địa do Lương Sơn Bá chỉ huy. Thật ra vốn định để ta làm đội trưởng đội chữ Địa, nhưng ta bắn cung không giỏi, cảm thấy không gánh nổi trọng trách nên, nên chủ động để Lương Sơn Bá làm.
So với con gà mờ như ta, Lương Sơn Bá càng thích hợp làm đội trưởng hơn. Cái này vốn không liên quan đến quan hệ cá nhân, chỉ là lấy đại cục làm trọng thôi.
Trận đấu lần này lấy thời gian giới hạn là một nén nhanh, trong thời gian này đội nào săn được nhiều con mồi hơn thì thắng. Trần phu tử vừa hô bắt đầu, Mã Văn Tài đã thúc ngựa lao đi, những người khác cũng vội vàng đuổi theo, Tần Kinh Sinh ném mấy cục đá vào bụi cỏ, dọa mấy con gà chạy ra, sau đó chúng liền bị loạn tiễn của Mã Văn Tài giết chết toàn bộ! Vương Lam Điền và một vài học sinh khác nhanh chóng thúc ngựa tiến lên thu dọn chiến lợi phẩm, đắc ý qươ qươ trước mặt chúng ta, cũng nói với Mã Văn Tài: “Văn Tài huynh thật quá lợi hại. Chỉ cần có Văn Tài huynh ở trong đội chúng ta, đội kia khẳng định là thua rồi!”
“Hừ, vậy chúng ta không cược với ngươi nữa! Diệp huynh, chúng ta đi!” Tuân Cự Bá nói xong liền bảo ta quay đầu ngựa lại, đi vào trong