XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.

a đã sớm chú ý tới Chúc Anh Đài cùng Vương Huệ tựa hồ đều đối ta có ý kiến, lúc trước còn tưởng rằng là Chúc Anh Đài tùy hứng hoặc là nguyên nhân khác, lại vạn lần không nghĩ tới nguyên lai các nàng chán ghét ta , thế nhưng lại là vậy .
Ta quả thực dở khóc dở cười, ngươi nói chuyện này là chuyện gì a!
Trong lúc đến cơm xá , chúng ta gặp Vương Lan cô nương hái thuốc trở về, nàng thật ra không giống muội muội nàng đối ta đề phòng, còn nhắc nhở ta chú ý thân thể nhiều chút, không nên cảm thấy một chút vết thương thì không sao cả. Ta thấy Tuân Cự Bá ở bên nóng lòng , kéo tay áo ta, liền chủ động đưa ra ý giúp Lan cô nương đưa thuốc về y quán, Lan cô nương cười đáp ứng . Ép buộc một phen xong lại quá nửa canh giờ, ta cùng Tuân Cự Bá mới vội vàng tiến đến cơm xá ăn cơm.
Thời điểm đến cơm xá , các học sinh khác đều đã đến, bọn Vương Lam Điền cùng Mã Văn Tài đã ở, nhìn thấy ta tiến vào, Vương Lam Điền một ngụm bánh nướng nghẹn ở trong cổ họng, vội vàng quay đầu đi dùng tay áo ngăn trở mặt, phảng phất như vậy ta sẽ không thấy hắn . Văn Tài huynh như thường lệ , thân mình ngồi thẳng tắp, xé bánh nướng từng miếng từng miếng bỏ vào miệng , không biết còn nghĩ rằng là tiểu thư khuê các nhà ai ở bên cạnh dùng bữa.
Toàn bộ cơm xá cơ hồ ngồi đầy người, chỉ có phía trước bọn Văn Tài huynh có một chỗ trống. Tuân Cự Bá lôi kéo ta sang bên tìm một vị trí vừa muốn ngồi xuống, chợt nghe Mã đại gia phía sau mở miệng nói: “Tránh ra!”
Hả? Nói ai vậy ? Ta quay đầu nhìn hắn, vì thế Mã đại gia lại ở phía trước bỏ thêm xưng hô nói: “Diệp Hoa Đường, không cho ngươi ngồi ở chỗ này.”
Dựa vào cái gì! Cơm xá này cũng không phải nhà ngươi mở , ngươi kêu ta không ngồi sẽ không ngồi, thật là kỳ quái, ta sao phải nghe lời ngươi nói?
Ta không để ý hắn, thẳng bưng đồ ăn muốn ở ngồi xuống ghế tựa, kết quả thân thể mới ngồi xuống một nửa, đột nhiên cương ở giữa không trung . Tuân Cự Bá bên kia miệng một ngụm bánh nướng phun ra , che miệng nghẹn cười đến thập phần vất vả, cũng là Mã Văn Tài phía sau vươn một bàn tay đến, kiên quyết sống chết từ sau kéo cổ áo ta, đem ta treo ở giữa không trung . Thằng nhãi này không hổ là đầu lĩnh bá vương , lực tay thật đúng là lớn, chỉ thân thủ như vậy liền đem cả người ta dựng thẳng một lần nữa .
Ta mặt đỏ lên, hầm hầm xoay người vừa muốn nổi bão, đã thấy Mã Văn Tài kéo quần áo Vương Lam Điền bên cạnh , mệnh lệnh nói: “Cút ngay!” Tiếp theo lại hướng ta chỉ. “Ngươi ngồi đây.”
“Phốc. Diệp, Diệp huynh…” Tuân Cự Bá xém chút lại đem bánh nướng phun ra , nhanh chóng đè lại, thấy ta còn sững sờ tại chỗ , nhanh đem ta túm đi ra ngoài, hướng bên người Mã Văn Tài , đồng thời cười nói, “Văn Tài huynh đã mở miệng , ngươi cứ ngồi đi , đừng cô phụ hảo ý nhân gia hắc hắc…”
Ta nguyên bản lửa giận đầy trời, bị hắn làm như vậy , ngược lại trở nên có chút không biết làm sao . Kết quả Tuân Cự Bá nói ta mắc cỡ ngại ngùng giống tiểu cô nương , thế này mới vội vàng ngồi xuống, chỉ ra ta là làm việc thống khoái như nam tử hán! Mà Vương Lam Điền bị đưổi ra khỏi chỗ ngồi không dám nói gì, tự mình đi đoạt chỗ ngồi của học sinh khác cúi đầu ăn cơm, chính là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trừng ta liếc mắt một cái. Nói thật, ta thấy không rõ , đuổi người rõ ràng là Mã Văn Tài không phải ta, hắn trừng ta làm cái gì?
Mã Văn Tài Mã đại gia sau khi phân phối xong chỗ ngồi , cũng tiếp tục ăn đồ ăn của lão nhân gia hắn . Rõ ràng chính là một cái đĩa ăn sáng, một chén canh, lại thêm mấy miếng bánh nướng, từng ngụm từng ngụm cắn ăn là xong , hắn cố tình thế nào cũng phải xé thành miếng nhỏ , từng miếng từng miếng bỏ vào miệng , làm ta cũng ngượng ngùng vì cái bộ dạng mãng hán to mồm nuốt, theo bản năng học bộ dáng hắn cũng từ từ ăn. Mơ hồ cảm giác được ánh mắt Mã Văn Tài vừa chuyển vòng vo ở trên người ta , khóe môi hơi nhếch, không biết có phải hay không đang cười nhạo ta.
Một bữa cơm này thật là vô vị , rõ ràng đồ ăn hôm nay là cà tím nướng món ta thích nhất , bởi vì Mã Văn Tài làm như vậy , cũng trở nên không có khẩu vị . Ta đang định tùy tiện ăn xong rồi trở về , chợt nghe người ngồi phía trước Tuân Cự Bá đứng dậy kêu lên: “Sơn Bá, Chúc công tử, các ngươi đến !”
Lời này nói ra người có quan hệ xa gần thật sự minh bạch sao, trong lòng ta suy nghĩ , vừa bỏ một miếng bánh nướng vào miệng , vừa chú ý tới mọi người ánh mắt đều tề xoát xoát hướngtrên người Lương Chúc bọn họ , bao gồm ngồi ở phụ cận ta Mã Văn Tài, Vương Lam Điền, Tần Kinh Sinh, còn có vài học sinh khác đều là như thế này. Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài cũng chú ý tới điểm này, có chút kỳ quái, Chúc Anh Đài còn nói một câu “Hôm nay sao yên tĩnh như vậy?”
“Hừ.” Mã Văn Tài bên cạnh hừ ra một tiếng cười lạnh, một bên giương mắt nhìn Chúc Anh Đài, nâng bát canh trong tay chậm rì rì, tư thái tao nhã nhấp một ngụm, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Lương Sơn Bá do dự một chút, kéo tay áo Chúc Anh