
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/315 lượt.
còn bảo ta quỳ xuống? Quả thực không thể tin nổi , ta giận dữ đến phát cười, quay đầu lạnh lùng trừng mắt hắn: “Ngươi cũng không phải bia mộ, sao lại muốn lão tử quỳ lạy ngươi?”
“Chỉ bằng ta nhìn ngươi không vừa mắt! Chỉ bằng ta là lão đại viện này!” Vương Lam Điền ngạo mạn trừng mắt, phân phó gã sai vặt, “Không quỳ? Muốn chết, đánh cho ta!”
Tưởng đánh ta? Nằm mơ! Ta một cước bay ra, liên tiếp đánh ngã hai gã sai vặt, tiếp theo một tay bắt lấy cổ nam tử , kéo lại cười lạnh nói: “Thế nào, ngươi tính là cái đinh gì ? Dám làm lão đại của ta?”
“Ta, ta là Thái Nguyên Vương Lam Điền! Ta nói cho ngươi, thức thời liền lập tức buông ra ta, bằng không…”
“Nga? Bằng không ngươi sẽ thế nào?”
“Diệp huynh…” Lương Sơn Bá vốn định lại đây khuyên can, nhưng thấy động tác của ta như vậy , lời nói ra một nửa lại nghẹn ở trong cổ họng.
Đổ mồ hôi, chẳng lẽ ta rất hung ác sao? Đúng rồi, thư sinh hẳn là tao nhã, hào hoa phong nhã mới đúng. Ta nhanh chóng thu tay lại, làm ra bộ dáng văn sĩ chất phác nói: “Vương huynh, mọi người đều là học sinh cùng trường , ngươi lại nói linh tinh cái gì ai làm lão đại, không tốt lắm nha.”
“Phốc.” Bên kia Chúc Anh Đài không biết vì sao đột nhiên che miệng lại nở nụ cười, ta thấy xấu hổ, Vương Lam Điền kia đã giãy giụa đứng lên, nghểnh cổ tức giận hừ nói: “Ta, ta nói cho các ngươi, muốn sống những ngày lành ở thư viện , phải bái ta làm lão đại! Bằng không cha ta sẽ khiến các ngươi đẹp mắt!”
“Hừ, ngươi cũng xứng làm lão đại, ta xem ta làm lão đại của ngươi còn tốt hơn!” Thấy tên Vương Lam Điền lại có ý đồ sai thủ hạ đánh ta, ta không khỏi giận tím mặt, bay lên một cước đá hắn ngã xuống đất, đang muốn trách móc, lại nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa.
“Làm lão đại, ngươi xứng sao!”
Một con tuấn mã mặc giáp băng băng trên đường mà đến, trên là một người toàn thân mặc cẩm phục, lưng đeo bao đựng tên, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Hắn hẳn là đối Vương Lam Điền nói , nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng ta! Ta sửng sốt, trong miệng không tự chủ được phản kích một câu: “Ta dù không xứng làm, cũng xứng hơn so với ngươi !”
“Ngươi nói cái gì?” Ánh mắt nam tử trừng một cái, Vương Lam Điền bên cạnh ta không sợ chết kêu lên, “Ta cảnh cáo ngươi a, ta là Thái Nguyên Vương gia Vương Lam Điền, ngươi nếu dám chạm vào ta, cha ta không tha cho ngươi!”
“Để âm hồn của ngươi báo mộng cho ngươi cha, gọi hắn tới tìm ta đi!” Đôi mắt ưng nam tử âm trầm cười lạnh, nới ra cương ngựa, nâng cung tên, một tên hướng ta cùng Vương Lam Điền bên này phóng tới! Con bà nó , lão tử không phải chỉ nói một câu , loại việc trở thành vật hi sinh thế nào lại ở trên người lão tử!
“Diệp huynh, cẩn thận!” Tên ngốc tử Lương Sơn Bá kia không để ý Chúc Anh Đài ngăn trở, không biết khi nào thì nắm lên một ống trúc bay về phía ta , kết quả ta vốn có thể tránh , bởi vì hắn đẩy, ba người nhất tề té trên đất, Vương Lam Điền trực tiếp bị đụng hôn mê bất tỉnh, ta không bị thương nặng lắm, nhưng cái trán cũng bị đụng .
Chết tiệt, con mọt sách này, ai muốn ngươi tới cứu ta! Cứu cũng không cứu tốt , làm ta té u đầu !
“Ca, ngươi thế nào !” Chúc Anh Đài vội vàng bay qua kiểm tra thương thế Lương Sơn Bá , hai người huynh đệ hữu ái tình thâm, ta ở một bên nhìn thấy run lẩy bẩy. Lúc này phía sau một miếng vải lụa đưa tới, cùng với một giọng nữ dễ nghe: “Vị công tử này, ngài không có việc gì chứ?”
Ta quay đầu lại, phát hiện phía sau không biết khi nào xuất hiện một vị nữ tử tuổi trẻ nhàn tĩnh , bạch y nhẹ nhàng, dung mạo tú lệ. Nàng nhìn ta nở nụ cười , gặp ta không có gì đáng ngại, liền đi qua xem xét thương thế Lương Sơn Bá , ta đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người , hầm hầm hướng tới con ngựa mang thiết giáp đi đến, trên lưng ngựa nam tử có đôi mắt ưng cũng không e dè nhìn ta, môi mỏng khẽ nhếch cười lạnh.
“Dám lấy tên bắn ta! Có giỏi hãy xưng tên ra!” Tuy rằng ta muốn làm người bình thường nhân, nhưng từ nhỏ ở trong võ quán đánh đánh ngã ngã đã quen nóng tính thế nào cũng ngăn không được. Đại ca trước kia thường xuyên trách móc ta, nói ta tính tình không được tốt lắm, tính khí nóng nảy là thiên hạ đệ nhất, không sửa lại sớm muộn gì cũng gây chuyện. Bị hắn mắng đã nhiều năm, ta bề ngoài cũng có phần khắc chế , nhưng một khi nổi giận lên vẫn là thế nào cũng không khắc chế được.
“Ngươi hỏi ta?” Nam tử có đôi mắt ưng cười lạnh một tiếng, “Hàng Châu Mã Văn Tài!”
Phốc!
Ta bị sặc nước miếng của mình .
Người này, người này là Mã Văn Tài? Bộ dạng không tệ lắm , nhưng thấy thế nào cũng không quá hèn hạ, không giống tiểu bạch kiểm a. Nguyên bản đầy ngập lửa giận, sau khi nghe tên xong toàn bộ đều biến mất , Chúc Anh Đài còn đang vội vàng chiếu cố Sơn Bá ca ca của nàng, không có nhàn tâm để ý tới bên này. Trong lòng ta thầm kêu không hay ho, vung phất tay áo buồn đầu quay về .
“Ngươi không nghĩ tới tìm ta báo thù sao?” Mã Văn Tài ở phía sa