Tác giả: Cổ Hạnh Linh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.
iếp cận nàng, nhưng mà hiện hắn lại bị phụ tử Thiên Vương gắt gao cuốn lấy.
Ma giới cùng Thiên đình từ trước đến giờ đều là kẻ thù không đội trời chung, nếu Hứa Tử rơi vào tay Thiên đình, hắn muốn cứu nàng ra cũng rất khó. Thiên đình khẳng định sẽ đem Tử nhi đưa đến Phật Tổ Như Lai, chỉ có ở nơi của Như Lai thì hắn mới không dám bén mảng đến. Hắn không muốn mất đi nàng, hắn tình nguyện để nàng cứ hận hắn như vậy.
Hứa Tử không để ý tới tiếng gọi của Ma vương, nàng không ngừng khóc nhìn Thái Thượng Lão Quân nói: "Tiểu nữ tử cam tâm tình nguyện. Chỉ mong Lão Quân có thể tha cho hắn".
Thái Thượng Lão Quân không khỏi lắc đầu thở dài, "Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên", Lão cũng đã nhìn ra Hứa Tử không hề bị âm khí làm tổn thương gì. Lão chỉ trích: "Ma vương bình thường sẽ không ngừng đi khiêu khích sự uy nghiêm của Thiên đình, vọng tưởng trở thành thượng đế – chúa tể Tam giới. Hiện tại hắn còn dám ăn cắp tiên đan, tội ác tày trời, Ngọc Đế truyền lệnh, cần phải bắt hắn về trị tội".
"Không được". Hứa Tử khóc không ngừng, không ngừng dập đầu hướng Thái Thượng Lão Quân, khóc nức nở nói: "Đều là tội lỗi của tiểu nữ tử, đều là bởi vì ta mà hắn phải đi trộm tiên đan, nếu muốn hỏi tội, chính ta mới là kẻ có tội". Hắn cũng vì muốn cứu Ngọc San, mong có được sự tha thứ của nàng, muốn nàng hiểu và bỏ qua cho hắn, cho nên hắn mới có thể phạm phải tội này.
Thái Thượng Lão Quân chần chờ nói: "Oa nhi, ngươi thật sự yêu Ma vương? Nguyện ý thay hắn chịu tội sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy ngươi đi đến gặp Ngọc Đế cầu xin đi". Tha cho Ma vương, điều đó thì không thể do một mình lão có thể quyết định.
Hứa Tử ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt kiên định: "Nhờ Lão Quân đưa ta đến gặp Ngọc Đế."
Oa nhi này thật sự có dũng khí!
"Được rồi". Thái Thượng Lão Quân giữ chặt lấy Hứa Tử nháy mắt một cái liền biến mất.
"Tử nhi!", Ma vương nổi giận, thi triển ma pháp càng thêm phần lợi hại, tức khắc làm cho thiên binh thiên tướng tử thương vô số, phụ tử Thiên vương thấy Lão Quân bỏ đi cũng tháo chạy theo.
Ma vương nhân cơ hội này đuổi theo Thái Thượng Lão Quân.
Chết tiệt... lão già đó dám mang Tử nhi của hắn đi, cho dù phải hủy đi Linh tiêu bảo điện của Ngọc Đế hắn cũng phải đoạt lại Tử nhi của hắn. Bất tri bất giác, sinh mệnh của hắn chính là sinh mệnh của Tử nhi, vì nàng, hắn thậm chí ngay cả tính mạng cũng có thể không cần.
Quỳ gối trước Linh tiêu bảo điện cung vàng điện ngọc, Hứa Tử ngẩn đầu lên, hai mắt đẫm lệ đã không còn chỗ cho sự sợ hãi nhìn thẳng vào Ngọc Đế đang ngồi ngay thẳng trên Long ỷ, bên cạnh Ngọc Đế còn có Vương mẫu vẻ mặt hiền lành.
Sau khi nghe Thái Thượng Lão Quân bẩm báo, Ngọc Đế cũng thầm ngạc nhiên, sao lại có thể có nhân loại không bị âm khí gây tổn hại, lại có thể cảm động ý chí sắt đá của Ma vương, đây đúng là chuyện lạ của thế gian.
"Ngươi đem tất cả nguyên nhân sự việc nói cho trẫm nghe". Ngọc Đế rốt cục cũng mở tôn khẩu.
Hứa Tử rưng rưng đem chuyện của nàng cùng Ma vương kể từ đầu đến đuôi. Nghe xong, chúng tiên đều rất giật mình. Bọn hắn luôn nghĩ rằng Ma vương trộm tiên đan là vì muốn làm cho ma pháp của mình nâng cao thêm một bậc, nhưng sau khi nhìn thấy Hứa Tử thì lại tưởng hắn vì muốn làm cho con người này trường sanh bất lão. Không hề nghĩ tới chuyện chỉ vì muốn có được sự tha thứ của nữ nhân này mà hắn lại dám trộm tiên đan để làm cho công chúa Tinh linh đã chết khởi tử hồi sinh.
Tiên nữ Thiên đình cũng không thể cảm hóa được ý chí sắt đá của ác ma này, nhưng lại càng không thể ngờ nhân loại bình thường này có thể làm được. Ma vương vì thấy nàng vui mà vui, thấy nàng buồn mà buồn, thấy nàng hận mà hoảng hốt.
Ngọc Đế tuy rằng cũng cảm thấy giật mình nhưng trong mắt hắn lại lóe lên mưu kế. Ma giới từ trước tới nay đều là kình địch của Thiên giới, Ngọc Đế cũng thường vì những tội ác của Ma vương gây ra mà buồn rầu không thôi. Nhưng hiện tại, theo lời của nữ nhân này thì hắn cảm thấy được đây là thời cơ tốt để cảm hóa Ma vương, lại không cần tổn hại thêm người nào, lại có thể làm cho Ma vương không hề làm hại đến nhân gian, sẽ không tiếp tục cùng Thiên giới đối lập.
"Thỉnh Ngọc Đế khoan dung hắn, hết thảy đều là lỗi của tiểu nữ. Chỉ cần có thể làm cho Ngọc San khởi tử hồi sinh, cho dù muốn tiểu nữ chết, tiểu nữ tử cũng không oán không hối hận". Nói xong Hứa Tử lại tiếp tục không ngừng dập đầu. Nàng tin chắc Thần tiên đều rất nhân từ, chỉ cần nàng nguyện ý bỏ đi sinh mệnh, tin chắc bọn họ sẽ bị nàng làm cho cảm động, sẽ không truy cứu tội lỗi của Ma vương, còn có thể làm cho Ngọc San khởi tử hồi sinh, nàng thật sự nợ Ngọc San rất nhiều .
Ngọc Đế trầm mặc.
Hứa Tử vẫn cứ dập đầu như vậy, đến mức đầu toác máu chảy cũng chưa từng dừng lại.
Chúng tiên đều bị sự chân thành của Hứa Tử làm cho cảm động.
Lúc này, thiên binh báo lại, Ma vương đang tiến vào Nam Thiên môn.
Ngọc đế thầm than thở một hơi, bị chân tình cùng sự thiện lương của Hứa tử làm cảm động, cũng bị tình cảm cố chấp