Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ma Vương Hoàng Hậu

Ma Vương Hoàng Hậu

Tác giả: Cổ Hạnh Linh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 134771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/771 lượt.

mặt hắn dám làm càn như nàng.
"Ngươi không nên ăn ta, ăn ta đối với ngươi không có lợi." Hứa Tử vội vàng nhắc nhở. "Ma quỷ ăn thịt người phần lớn là để tăng ma pháp, nếu chỉ có thể ăn cô gái mười tám tuổi, ngươi ăn ta khẳng định đối với ngươi ma pháp không có trợ giúp gì." Suy nghĩ một chút, Hứa Tử còn nói: "Cho dù ngươi bây giờ là ma Vương, kiếp trước cũng từng là người, người cần gì phải làm khó người đâu? Ngươi nhân tiện từ bi buông tha cô gái vô tội đi. Về phần ma công của ngươi, chỉ cần chuyên tâm luyện, tin tưởng ngươi sẽ tiến bộ."
Ma vương hừ lạnh, tḥt sự là người tốt, chính mình sắp chết đến nơi rồi vẫn còn nhớ thay người khác cầu tình.
Phong Tử Do trong lòng ủng hộ Hứa Tử, nữ tử này lá gan lớn thật, có thể dám đối với Vương chí cao vô thượng của bọn hắn nói nhiều như vậy, Vương căn bản không muốn nghe khuyên bảo.
"Bổn vương vừa ra sinh đã là ma, ngươi không cần vì mạng sống cùng ta nảy sinh quan hệ." Ma vương quét mắt liếc Phong Tử Do, lạnh lùng hạ lệnh: "Đem Lục Ngọc tiến vào, nàng không hoàn thành nhiệm vụ, phải nhận sự trừng phạt của bổn vương." Còn dám lạm vu sung số, hắn quyết không tha thứ cho nàng.
"Vương, không liên quan đến Lục Ngọc, đều là lỗi của thần, Vương muốn trừng phạt thì trừng phạt thần đi." Phong Tử Do vội vàng đem toàn bộ sai lầm đổ lên trên người mình.
Ma vương cười lạnh nhìn Phong Tử Do, lạnh lùng nói: "Tử Do, ngươi cho rằng bổn Vương là đồ ngốc sao? Bổn vương tại sao phá lệ dùng Lục Ngọc làm nội phủ tổng quản? Nàng không nói, các ngươi sẽ đem nha đầu kia trở thành cô gái mười tám tuổi bắt trở về, che đậy bổn vương. Lập tức đi đem Lục Ngọc dẫn tới gặp bổn vương!"
Phong Tử Do thấy không thể giấu diếm, lại biết Ma vương trừng phạt chính là muốn hấp thụ ma công của Lục Ngọc, không kềm được mở miệng thay nàng cầu tình, "Vương, cầu người tha cho Lục Ngọc, thần lập tức mang nàng đến nhân gian bắt cô gái mười tám tuổi lần nữa. Cầu Vương cho Lục Ngọc một cơ hội lập công chuộc tội." Lục Ngọc cộng sự cùng hắn ba năm, hắn đã trộm yêu nàng rồi.
"Tử Do!" khẩu khí của Ma vương trở nên nghiêm khắc, "Ngươi dám kháng chỉ sao? Cho dù ngươi cùng bổn Vương cùng nhau lớn lên, bổn Vương cũng sẽ không đối với ngươi phá lệ khai ân." Phong Tử Do thích Lục Ngọc, sao có thể giấu được hắn. Hắn không có ý định thành toàn cho hai người, hắn sớm đã cảnh cáo Lục Ngọc rồi, nếu không có cách nào trợ giúp quan nội phủ bắt người, đem ma công của nàng đến trợ giúp hắn luyện công. "Bổn vương sớm đã cảnh cáo nàng, nàng chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn dám lạm vu sung số, bổn vương quyết không tha cho nàng! Ngươi nếu không đi, chính là kháng chỉ! Ngay cả ngươi ta cũng trị tội."
"Thần... Thần không dám." Phong Tử Do tuyệt vọng cúi đầu, Vương lãnh khốc sẽ không xem hắn năm đó cũng là một trong những người thừa kế, cùng Vương lớn lên mà nể tình tha cho Lục Ngọc. Tim của hắn trầm vào đáy cốc, nghĩ đến sau này sẽ không nhìn thấy được một mạt màu xanh biếc bóng dáng kia, hắn thật muốn buông tha cho hết thảy mà đi theo nàng. Chính là hắn biết được nếu hắn có ý nghĩ này trong đầu, Vương nhất định đánh tan hồn phách của Lục Ngọc, làm cho hắn vĩnh viễn không cách nào tìm lại được. Người khác càng thống khổ, Vương sẽ càng cao hứng.
"Còn không đi xuống! Có phải muốn bổn vương đem ngươi ra bên ngoài?" Khẩu khí của Ma vương nghiêm khắc mà lạnh lẽo. Phượng nhãn không phải không thấy trên mặt Phong Tử Do có vẻ mặt gì, hắn không có mềm lòng. Hắn luôn thưởng phạt sẽ không khoan thứ đối với người nào. Trong từ ngữ của hắn, chỉ có ra lệnh cùng phục tùng, không có hai chữ khoan thứ.
"Tuân mệnh"
Phong Tử Do đứng lên, ảm đạm rời khỏi rồi Thiên cung.
Thấy Phong Tử Do đi, Hứa Tử cũng vội vàng đi theo. Ma vương chẳng những ăn thịt người mà tính tình cũng rất kém cỏi, và rất lạnh lùng. Sợ mình ở lại nhiều hơn một phút sẽ bị hắn ăn. Chuyện quay về nhân gian, có lẽ cầu Phong Tử Do là được, bọn họ có thể bắt nàng đem tới, chắc chắn cũng có thể đưa nàng trở về.
"Trở lại!"
Ma vương vung tay lên, Hứa Tử đã bị âm phong mãnh liệt quát trở về, ngã xuống đất.
"Ai da, đau chết ta rồi." Hứa Tử đau đớn kêu ra tiếng, sau đó đứng lên, tức giận thét to: "Ngươi có biết thương hương tiếc ngọc không vậy, như vậy rất đau a. Ngươi chỉ cần gọi ta trở về thôi, còn dùng cái gì pháp thuật, pháp thuật của ngươi rất cao nha!" Thối Ma vương chết tiệt!
"Bổn Vương không cho rằng ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe bổn Vương gọi trở về." Ma vương lạnh lùng nói.
Đối với việc Hứa Tử tỉnh lại, hắn cảm thấy rất kì lạ. Nha đầu kia chẳng những có thể tỉnh lại mà còn ở trong thế giới của bọn hắn đứng đó bình thả chuyện gì cũng không xảy ra, còn có thể chạy trốn, có thể chỉ trích hắn nữa chứ. Hắn muốn biết rõ nàng rốt cục có phải là con người hay không? Từ trước đến nay hắn không tin một nhân loại nào tới Ma giới có thể sinh tồn giống như bọn hắn.
"Cho dù là thế thì cũng không cần dùng lực mạnh như vậy a." Hại nàng té đau cả mông.
Ma vương đi ra khỏi bàn, đưa bàn tay to ra, hắn kéo Hứa Tử đến trước mặt, một tay nắm cằ