XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342215

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2215 lượt.

ậy, đúng là đồ lười biếng! Lưu lại file chat, cô đang định thoát khỏi QQ, bỗng vừa cười đen tối vừa mở phần thiết đặt cá nhân, xóa đi status ban đầu: “Chớ hỏi tuổi, nhất định tôi già hơn bạn; Chớ
hỏi diện mạo, tôi xấu dọa chết người; Chớ hỏi bằng cấp, từ khi người người đều tốt nghiệp đại học, tôi là kẻ mù chữ;Chớ hỏi tên; tên tôi không phải là Bạch Lăng Lăng! Gặp mặt cũng miễn bàn, làm ơn ngậm miệng lại! Chỉ thích chat, không chat thì quên đi!”
Cô thay bằng một đoạn khác: “Em là một cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa… Còn cười hả? Anh cứ cười đi! Tìm không ra chứ gì? Em cho anh tức chết luôn!!!” Trong buổi thi ngày hôm sau, cô làm bài thật cẩn thận, mỗi câu mỗi chữ đều viết nắn nót, dù câu nào cũng lạc đề. Nộp bài xong, việc đầu tiên cô làm là chạy ra hàng net, định xem thử anh ta có bị tức chết hay không. Nhưng cô không ngờ là anh cũng không online.
Tuy nhiên anh có để lại tin nhắn offline: “Em thi tốt không? Đừng áp lực quá, cứ thả lỏng chút đi! Anh vừa đi tìm một vị giáo sư Toán học nói chuyện, ông ấy rất có hứng thú với tính toán của anh, hy vọng có thể cùng anh thảo luận sâu hơn, có thể anh sẽ thảo luận với ông ấy rất lâu, sắp tới sẽ không thường xuyên online được, em có việc gì cứ nhắn offline cho anh. Dạ dày em không khỏe nên em nhớ ăn uống đúng giờ, đừng ăn đồ quá cay nhé!”
Cô đang thất vọng tính bỏ về, bỗng phát hiện anh đã sửa lại nickname thành: Vĩnh viễn có xa không.(*) “Tên mới cũng được đó, rất dễ nhớ! Em không thể không nói với anh rằng, cái tên cũ của anh em nhìn mà muốn hoa mắt!”






Trong tiệm bán đồ cay Tứ Xuyên, Lăng Lăng và Liên Liên vừa ăn vừa trò chuyện.
“Lăng Lăng, cậu thi được không?” Liên Liên hỏi trước khi động đũa.
“Cũng ổn, rất có hy vọng qua ải.”
“Vậy là tốt rồi! Tớ có thể an tâm mà ăn bữa cơm này!”
Có bạn tốt như vậy còn cầu gì hơn nữa!
“Nói cho cùng, dù có thích đi chăng nữa cũng chỉ là có cảm tình mà thôi, chưa đến mức yêu suốt đời suốt kiếp đâu!”
“Thời đại nào rồi mà còn có chuyện tình yêu suốt đời suốt kiếp hở?!”
Tình yêu! Vừa thốt lên hai chữ này, Lăng Lăng đã muốn lạnh sống lưng…
Tối qua, cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cô nhận ra mình thích nghe anh nói chuyện, đôi khi sẽ vì những lời anh nói mà suy nghĩ. Mỗi khi không gặp cô lại nhớ tới anh, gặp rồi thì lâng lâng vui sướng, loại cảm giác này cô nhớ có cuốn từ điển từng định nghĩa… Giờ thì cô nhớ ra rồi – tình yêu!!!
“Cậu chờ một chút, tớ vào toilet tí.” Lăng Lăng trốn vào toilet, vốc nước lạnh nhằm hạ nhiệt trên khuôn mặt nóng bừng.
Máu huyết nguội đi, người cũng dần bình tĩnh hơn. Cô biết rất rõ , đây không phải là tình yêu mà chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho người trong ảo tưởng mà thôi. Cũng giống như khi xem một bộ tiểu thuyết sẽ vì nhân vật nam chính mà đau lòng thương tiếc,cái cô yêu không phải con người mà là ảo giác trong lòng mình…
Ngay tại lúc này, từ phòng ăn riêng phía hành lang đối diện vang lên một giọng nam sinh sang sảng, tiếng nói rất êm tai, nhưng lời lẽ thì bất lịch sự: “Mẹ nó! Chỉ là chủ tịch hội sinh viên quèn mà thôi, thằng đó nghĩ mình là cán bộ đương chức chắc?! Nó còn chưa đủ tư cách lên giọng với tớ!” “Rõ ràng là nó cố ý chỉnh cậu, cũng thâm phết!”
Một giọng nói trầm tĩnh khác chen vào: “A Hạo! Có gì thì cho qua đi… Một khi nó đem vụ cậu đánh bạc báo lên khoa sẽ lớn chuyện đấy, thôi thì cậu mời nó đi ăn một bữa coi như giảng hòa.”
“Tớ mà mời nó đi ăn à?!” Giọng điệu người tên A Hạo càng tức giận: “Đào Tử, cậu giúp tớ nhắn với nó, đừng tưởng làm chủ tịch hội sinh viên thì ngon lắm, nó dám chơi ông thì đừng trách ông dạy dỗ nó!”
“Cậu tính làm gì? Chú của nó là trưởng khoa mình, cậu so đo với nó thì chỉ thiệt cho chính cậu thôi!”
“Cậu yên tâm, tớ biết chừng mực mà. Tớ cũng không như nó, không biết tự lượng sức mình… Được rồi! Bọn mình đừng nhắc tới nó nữa, uống tiếp đi… Tam ca, cậu đừng có giả chết, dậy uống tiếp nào…”
Lăng Lăng lắc đầu, rốt cuộc kẻ nào mới không biết tự lượng sức đây, chủ tịch hội sinh viên, cháu trưởng khoa mà cũng dám động vào, thật là ngông cuồng hết biết!
Một tháng sau, có chuyện xảy ra làm cô kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, chủ tịch hội sinh viên bỗng nhiên từ chức, nghe nói tân chủ tịch có quan hệ đặc biệt thân thiết với Trịnh Minh Hạo.
Lăng Lăng rút khăn giấy trong túi ra lau nước trên mặt, vừa định quay về bàn thì một nam sinh dáng người tầm thước, gầy gầy từ trong phòng kia đi ra.
Lúc cô nhìn nhìn anh ta, anh ta cũng liếc nhanh qua cô một lượt, cúi người nhặt lên tờ một trăm tệ: “Bạn học, có phải của cậu đánh rơi không?” Nghe tiếng thì chính là người vừa khuyên giải lúc nãy.
“A!” Cô nhìn vào trong ví, lục tìm tờ một trăm tệ tính dùng để thanh toán tiền ăn mà không thấy, có lẽ là đánh rơi lúc lấy khăn tay.
“Đúng rồi, cảm ơn bạn!” Lúc cầm lấy tiền, cô quan sát kỹ nam sinh trước mặt, mặt mũi đàng hoàng, da ngăm đen, kính mắt gọng đen khiến anh ta thoạt nhìn trông rất có dáng vẻ thư