
Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342296
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2296 lượt.
ơn so với nguyên tử?”
“Không thể nào.”
“Liệu có khi nào anh đã nhìn thấy nhưng không để ý?”
“Anh đã tìm rất cẩn thận.”
Khi cô đang sầu não, anh bỗng nhiên nói: “Vật chất không thay đổi? Sắp xếp nguyên tử… Em chờ anh chút!”
Anh ấy nói: Em chờ anh chút! Một chút của anh là bảy mươi hai giờ. Lúc anh đăng nhập lại, Lăng Lăng đã đi nhổ răng, khóe miệng còn dính máu, dáng vẻ hết sức thê thảm.
Mà anh căn bản không thể nhìn thấy nên vô cùng hưng phấn nói: “Anh đã tìm được nguyên nhân rồi, cảm ơn em!”
Cô tay phải bụm mặt, tay trái đánh chữ: “Chúc mừng anh!”
“Bao nhiêu năm nay anh không nghĩ ra, vậy mà em lại có thể nghĩ tới.”
“Đó là vì em không biết gì cả.” Có nhiều người nghiên cứu quá sâu, tư duy thường đi vào lối mòn, còn cô không biết gì cả nên tư duy mới có thể khác biệt!
“Anh cần tính toán số liệu lần nữa, có thể anh sẽ lại bận bịu một thời gian, chờ anh xong việc, anh về nước thăm em.”
“Không cần đâu.”
Cô mở một file Word mình viết tối qua, copy-paste một đoạn trong đó, gửi đi không chút do dự. “Em nghĩ, ngày anh thành công cũng là ngày chúng ta sẽ chấm dứt. Bởi vì khi đó anh đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn, chắc hẳn sẽ không cần em an ủi hay cổ vũ nữa.”
Em nghĩ, ngày chúng ta chấm dứt cũng là ngày em quay về với hiện thực, bởi vì em đã có thể tự lo cho chính mình, không cần ỷ lại sự quan tâm chăm sóc của anh nữa.
Em xin lỗi, em không thể nào tiếp tục làm bạn với anh, bởi vì chúng ta là hai người không bao giờ chạm mặt nhau, nếu cứ tiếp tục ảo tưởng, em sợ mình sẽ yêu anh mất…
Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian.
Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. …”
Cô không chờ anh trả lời, dùng bàn tay còn dính máu kéo nick anh cho vào blacklist.
Tay cô run run, ngón trở nhấn lên con chuột không còn cảm giác, cô cắn mạnh bông gạc trong miệng, buông ngón trỏ ra… Tất cả đã hoàn toàn kết thúc!
Cô nằm rạp xuống bàn cắn môi rấm rứt khóc, giờ đây rốt cuộc cô đã có thể khóc thành tiếng, trút bỏ hết thảy mọi nỗi đau đớn ấm ức trong lòng. Trong khi cô đang khóc, hệ thống phát ra một tin nhắn, cô ngẩng đầu, quệt quệt nước mắt.
“Vĩnh viễn có xa không” yêu cầu add bạn vào danh sách bạn bè. Lời nhắn: “Lăng Lăng, anh xin lỗi! Dạo này anh mải mê nghiên cứu, không để ý cảm giác của em, em tha lỗi cho anh nhé.”
Cô từ chối. Anh nhanh chóng nhắn tiếp một câu: “Em đừng giận, chúng ta nói chuyện được không?”
Cô từ chối. “Anh không làm đề tài nữa, được không?”
Cô vẫn cự tuyệt. “Anh lập tức về nước gặp em!”
Cô từ chối, đồng thời gửi lại một câu: “Anh chỉ là bạn online của em, là bạn online mà thôi.”, “Mở chức năng Search Friends là có thể tìm được hàng ngàn hàng vạn bạn online giống như anh.”
“Anh hiểu rồi! Cảm ơn em!”
Anh không gửi yêu cầu kết bạn nữa, cô gục lên bàn máy tính khóc thất thanh.
Cô dùng thanh âm chỉ mình mình nghe thấy thầm nói trong lòng: “Mở chức năng Search Friends là có thể tìm được hàng ngàn hàng vạn bạn online giống như anh! Nhưng người có thể khiến em chờ ba ngày ba đêm duy nhất chỉ mình anh. Em yêu anh, yêu đến ám ảnh, nhưng em không thể ở bên anh… Anh biết không? Ba ngày nay em luôn cầu nguyện anh không thành công, em đã vô cùng hy vọng đề tài của anh không thể tiếp tục thực hiện… Là ý Trời cho anh ở lại nước Mỹ!”
Trong file Word ngoài nội dung cô gửi đi còn có một đoạn khác: “^_^! Anh không cần nản lòng, em nói cho anh một bí mật: Em yêu anh mất rồi! Cho dù anh đẹp trai, cho dù anh giàu có, cho dù tình yêu của chúng ta có kết thúc thất bại, em vẫn nguyện yêu thương anh!
Anh về nước đi!”
Dường như mùa thu đã về.
Lá vàng rơi rụng nơi nơi cùng mây trời u ám khiến cho vườn trường được xây dựng từ trăm năm trước bỗng nhiên lộ ra lịch sử thê lương của nó. Ký túc xá một màu xám xịt tựa như phủ đầy bụi cổ tích xưa cũ,những mảng tường bị năm tháng bào mòn bong tróc…
Ngày đầu tiên quay lại sân trường, Lăng Lăng đứng trước ký túc xá ngẩng đầu lên, hy vọng có thể tìm trên bầu trời bao la một tia nắng mặt trời của riêng cô, soi sáng cõi lòng tối tăm mờ mịt. Ngờ đâu, gió mạnh nổi lên, một giọt nước mưa rơi trên mặt cô, lạnh lẽo thấm vào da thịt.
Thật bắt nạt con người ta quá đi!!!
Cô vội vàng xách túi hành lý bên chân thu hết tốc lực chạy vào ký túc xá. Hành lang âm u, thỉnh thoảng vài có vài chú chuột nhắt (Micky Mouse) chạy qua chạy lại, cô cảnh giác nhìn về phía góc nhà vệ sinh, bước chân nhanh hơn. Chạy lên cầu thang, cô hít vào một hơi thật sâu, nới lỏng cảnh giác, ngửi thấy một mùi mốc meo hòa trộn với mùi xà phòng giặt lượn lờ trong không khí ẩm ướt.
Liên Liên khoát tay, nói với giọng không tin tưởng: “Thôi đi, cậu mà cai net thì tớ cũng cai cơm luôn.”
“Chết đói cậu ráng chịu!”
Một tuần sau, trong khi Lăng Lăng cặm cụi giải đề tiếng Anh cấp bốn, tiếng tin nhắn bạn bè trên mạng của Lâm Lâm không ngừng vang lên, từng tiếng chói tai như kim châm sắc nhọn đâm vào