XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342201

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2201 lượt.

ì! Không phải là được rồi!”
“Cuối tuần có về nhà không? Mẹ dẫn con đi shopping.”
“Để con xem có viết xong báo cáo không đã.”
“…”
Nói chuyện với mẹ xong, Tiểu Úc nằm trên giường ôm tiểu thuyết suốt hai giờ, không buồn lật trang tiếp theo.
Âu Dương Y Phàm? Cô nhớ đã nghe qua tên này ở đâu rồi, hình như Lăng Lăng có nói qua một lần, nhưng nói cái gì thì không tài nào nhớ được.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tầm mắt cô dời từ cuốn tiểu thuyết sang người Lăng Lăng. “Về nhanh vậy hả?”
“Ừ!” Lăng Lăng nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay cô: “Cậu bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết này từ hai giờ chiều, lúc này đã hơn mười giờ mà còn chưa xem xong sao?”
“Phải rồi!” Cô bỏ tiểu thuyết xuống. “Lăng Lăng, có phải cậu từng nhắc tới cái tên Âu Dương Y Phàm không?”
“Ừ.” Cô bỏ đồ ra, ngồi xuống trước máy tính xem QQ có tin nhắn gì không, cũng chẳng có nguyên nhân gì, đây chỉ là thói quen của cô mà thôi.
“Anh ta là người thế nào?”
“Cậu mua đại một cuốn tạp chí lá cải mà xem, không thì tìm trên baidu sẽ biết liền!”
“Nổi tiếng vậy sao?” Điều này khiến Tiểu Úc hơi bất ngờ.
“Anh ta từng cặp kè với bao nhiêu cô, dùng CPU hai chip cũng không thống kê nổi… Muốn đánh giá một ngôi sao nữ có hot hay không, đẹp hay không, chỉ cần tìm xem có xì-căng-đan gì với anh ta hay không!… Mấy cô đó cặp với anh ta, chi bằng chết đi cho rồi, chết sớm siêu sinh sớm…”
Nghe kể xong cô chỉ muốn đoạn tuyệt luôn quan hệ với mẹ, cô là con gái họ nha…
“Muốn con cưới anh ta, trừ phi con chết!” Cô âm thầm thề trong lòng.






Tòa nhà khoa Vật liệu.
Hành lang u ám, từng đợt tiếng nổ kỳ quái vang lên làm chấn động không gian, thỉnh thoảng mùi thuốc thử gay mũi xộc lên trong không khí. Lăng Lăng thận trọng bịt mũi nhích từng bước, chuẩn bị chạy thoát thân.
Không phải cô nhát gan, nhưng cô không tin tưởng chất lượng giáo dục đại học, có vài sinh viên sơ ý làm đổ chất lỏng độc hại bừa bãi rồi bỏ của chạy lấy người. Còn có người dùng thuốc thử hóa học hơn nửa năm mà hoàn toàn không biết nó có độc, đã không mang khẩu trang thì thôi còn dùng nó để tẩy rửa mẫu vật, nhân tiện tẩy luôn keo hữu cơ dính trên tay – không còn nghi ngờ gì nữa, sinh viên đó không ai khác chính là cô, Bạch Lăng Lăng.
Một hôm, cô đang ở trong phòng thí nghiệm định dùng thuốc thử tẩy keo hữu cơ bám lâu ngày hóa khô tên tay, Dương Lam Hàng đi vào nhìn thấy liền chạy tới nắm lấy cổ tay cô.
Hắn trước giờ tâm tình luôn tốt nay bị chọc giận đến tái mét mặt mày, giọng nói run run: “Em đang làm cái quái gì vậy?”
Lăng Lăng cứng họng không còn lời nào để nói, chỉ nó thể nuốt xuống cục tức, tiếp tục gặm nhấm những phát minh sáng chế phong phú của các nhà khoa học.
Hôm sau, cô đến trước mặt Dương Lam Hàng trả bài về thuộc tính từng loại thuốc thử thường dùng, hắn tặng cô một đống găng tay và khẩu trang làm phần thưởng.
Lăng Lăng vô tình đi đến trước phòng thí nghiệm, đẩy cửa ra thì thấy bên trong không một bóng người.
Nhìn đồng hồ chưa tới tám giờ, cô những muốn tự khen ngợi tinh thần siêng năng phấn đấu của mình hôm nay, nhưng đám bụi trên màn hình tinh thế lỏng trước mặt lại ra sức phản đối cô. Tính đi tính lại, ít nhất nửa tháng nay không lui tới phòng thí nghiệm, cô bèn quyết định tự khinh bỉ mình một lần.
Lăng Lăng phủi phủi bụi, ngồi ngay ngắn trước máy tính, mắt rõ ràng đang xem tài liệu, nhưng tay cầm chuột lại không nhịn được mà mở QQ…
Nhìn nhìn thấy avatar chớp sáng, cô dùng tốc độ nhanh nhất click đôi chuột:
“Anh có đó không?”
Anh nhanh chóng trả lời: “Lên sớm vậy?”
“Biết sao được, sếp triệu kiến, em phụng mệnh tiến cung!”
“Vậy sao em còn chưa đi yết kiến?”
“Theo như hiểu biết của em, hắn đi làm có sớm hay muộn cũng chỉ trong vòng một phút đổ lại, bây giờ còn kém mười phút nên chúng ta có mười phút chat!”
Anh gửi một biểu tượng im lặng!
Lăng Lăng nhìn qua mớ tiếng Anh muốn hoa cả mắt, khẽ cười trộm: “Em có đoạn tiếng Anh đọc mãi không hiểu, anh giúp em phiên dịch chút xíu nha.”
“Gửi qua đây đi.”
Cô nhanh chóng cắt dán đoạn văn bản dài từ file PDF sang, hình thức hơi lộn xộn, câu chữ cũng có chút lung tung, cô đoan chắc trình độ tiếng Anh lẫn năng lực suy luận của đối phương đều hơn người thường nên cũng lười sửa chữa, gửi thẳng qua luôn.
Quả nhiên, chưa tới năm phút anh đã gửi lại một đoạn tiếng Trung tề chỉnh, đáng yêu nhất là bên cạnh các thuật ngữ chuyên môn và từ hiếm đều ghi kèm chú thích màu đỏ cho cô.
“^_^!” Lăng Lăng gõ một biểu tượng mặt cười cảm kích, kèm thêm một câu: “Em yêu anh chết mất thôi!”
Kim Sơn Khoái Dịch0 thông minh đến thế, cô không yêu cũng không được!
“Anh đối với em chẳng qua giống như một người máy vạn năng siêu thông minh mà thôi.”
Nụ cười của cô trở nên hơi miễn cưỡng, anh không phải người máy!!!
Cô yêu anh…
Cô chưa bao giờ gặp anh, cũng chưa từng nghe giọng anh, nhưng trong lòng cô rõ ràng có một hình bóng ai đó.
Anh không cao lắm, bởi anh từng nói không thích cảm giác bị người Mỹ nhìn xuống.