Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Tác giả: Tứ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134393

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

Trung Kiếm, chầm chậm nói, "Anh muốn cô gái kia đi làm vật thí nghiệm?"
"Cô ta là yêu nữ mà, là yêu nữ đấy, làm sao có thể sợ quỷ được chứ?" Chẳng những không sợ, mà còn có “pháp lực” không tưởng cơ mà, nếu không thì mình cũng không. . . . . .
Tiêu Trung Kiếm không nhịn được đè lại trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, ngẩng đầu lên nhìn trời, thầm nghĩ, nếu không thì làm sao mình càng ngày càng không muốn buông cô ấy ra?
Nhất định là anh trúng tà rồi, nhất định là thế.






Ai nói là yêu nữ thì không sợ quỷ? Chẳng những sợ quỷ mà còn sợ tối nữa ấy chứ.
Kiều Kiều nhìn tòa nhà tràn ngập nét văn hóa Trung Hoa trước mặt, đây tuyệt đối có thể được coi là “hào trạch”, bởi vì hiện giờ muốn tìm một tòa nhà rộng rãi như thế này cực kỳ không đơn giản. Nhưng càng như vậy khung cảnh nơi đây lại càng giống như khu nhà ma quái —— nếu như không bật đèn.
Đập vào mắt là hình ảnh tối đen như mực, dường như có thể bất chợt hiện ra một khuôn mặt rùng rợn từ phía cửa sổ bất cứ lúc nào, so với gian phòng nhỏ cô ở trước kia, nơi này thật sự quá khủng khiếp.
"Anh mua chỗ này à?" Ngay cả mở miệng nó chuyện, Kiều Kiều cũng nói thật khẽ khàng, vô cùng dè dặt cẩn thận.
"Con nợ thế chấp nó cho tôi, không có tiền chuộc nên gán nợ luôn rồi." Tiêu Trung Kiếm khá vui vẻ, có thể là do hiện giờ đang tranh thủ được nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô đi.
"A!" Cô giật mình giùng giằng, nhưng lại bị anh thừa cơ đẩy ngã nằm xuống sàn nhà bằng gỗ.
"Anh muốn làm gì?"
"Là em cố tình hấp dẫn tôi."
Ánh mắt xinh đẹp của anh ta. . . . . . Ôi trời ạ! Đồ Kiều Kiều kia, sao tự dưng lúc này mi lại phát hiện ra anh ta có một đôi mắt thật xinh đẹp?
Nhưng cô không thể không thừa nhận, đôi mắt thu hút đang phát ra ánh sáng khó hiểu kia đang làm trái tim cô loạn nhịp, không có cách nào khống chế.
"Tôi như vậy bao giờ?"
"Có phải mùi vị lần trước rất khó quên hay không nên lần này lại muốn? Cứ nói thẳng ra là được, tôi sẽ tích cực phối hợp."
Mặt của Tiêu Trung Kiếm từ từ đến gần thật gần, gần đến mức Kiều Kiều có muốn né tránh cũng không tránh được.
"Tên khốn kiếp nhà anh, đừng có nói hươu nói vượn." Kết quả của việc xấu hổ quá thành giận chính là không lựa lời mà nói.
Lời mắng người vừa thốt ra khỏi miệng, Kiều Kiều ngay tức khắc cảm nhận được sự rung động thân thể của người đàn ông đang ôm cô, bàn tay cũng dùng thêm lực, dường như có một ngọn lửa giận dữ bùng lên bao quanh hai người. Kiều Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn Tiêu Trung Kiếm không dám nói thêm câu nào.
Thảm! Anh ta tức giận rồi.
Tiêu Trung Kiếm không nói hai lời, dĩ nhiên là dùng một nụ hôn nóng bỏng khiến cho người ta không tài nào hô hấp nổi để trừng phạt cô.
Tay của anh bóp ngực cô đến phát đau, ngón cái thô ráp đè ép vân vê điểm nhỏ mẫn cảm, Tiêu Trung Kiếm rất hài lòng khi phát hiện ra thân thể cô đã nhanh chóng có phản ứng.
"Kiều Kiều, chúng ta đều biết loại giác này rất thoải mái mà, em sẽ không kháng cự tôi, có đúng hay không?"
Cô khẽ lắc đầu, muốn mở miệng phản bác nhưng lại không dám vì sợ sẽ tiết lộ ra khoái cảm cô cảm nhận được ngay lúc này.
Ngón cái của Tiêu Trung Kiếm tiếp tục trêu đùa hành hạ, "Có đúng hay không?"
Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy anh một cái, "Tránh ra."
Ánh mắt thâm thúy mong chờ vì sự từ chối của cô mà có chuyển biến, vẻ mặt âm u giống như mặt biển sắp có giông bão ập đến, sóng to gió lớn chuẩn bị nổi lên.
"Nếu tôi không tránh thì sao?"
Tiêu Trung Kiếm đột nhiên vén áo của cô lên, hai bầu ngực no đủ lập tức nhảy ra, Kiều Kiều trợn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi động tác của anh lại nhanh đến thế.
Chẳng lẽ đã qua huấn luyện chuyên nghiệp rồi?
"Á~~!" Kiều Kiều thét to, hai tay vội vàng che ngực lại, nhưng Tiêu Trung Kiếm đâu có dễ dàng buông tha.
Anh dùng một tay bắt lấy cổ tay cô, cúi người ngậm một nụ hoa nhỏ cứng rắn đã sớm thức tỉnh vào trong miệng, sau đó mút thật mạnh, mang đến một luồng sóng vui thích khó nhịn.
"Tiêu Trung Kiếm. . . . . . Không. . . . . . A. . . . . ." Kiều Kiều thở gấp hô tên của anh, nhưng lại không biết mình muốn nói gì, chỉ nhắm thật chặt mắt lại, tận tình hưởng thụ loại kích thích mãnh liệt này.
Nhất định là anh biết nhược điểm của cô nằm ở bộ ngực, cho nên lần nào cũng công kích vào chỗ này trước, khiến cho cô vô lực phản kháng.
Nhất định là như thế.
"Tôi biết em cũng muốn." Anh dụ hoặc cô, giống như ác ma tà ác đang mê hoặc thiếu nữ ngây thơ, anh dường như đã thành công .
Cô muốn anh, muốn liều lĩnh tiến vào lồng ngực của anh; nếm thử ân ái nam nữ, cá nước thân mật như người ta nói là như thế nào.
Cô muốn, nhưng lại bất chợt thốt ra câu hỏi không hề thích hợp với hoàn cảnh hiện giờ.
"Anh quên tôi là người đã phá hoại hạnh phúc của anh rồi hả? Anh vẫn còn muốn tôi sao? Như vậy anh không cảm thấy có lỗi với Tiểu Linh chứ?"
Lời của cô quả nhiên có hiệu quả tức thời, khiến cho động tác của người đàn ông đang liếm tới liếm lui trên người cô khựn


Snack's 1967