Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341335
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1335 lượt.
n nữa để cho cô ngồi ở bên ngoài, có vẻ không hy vọng để cho cô nghe được nội dung đàm luận của bọn họ.
Mạnh Diên Châu vừa mới ngồi xuống không lâu, liền có một người đàn ông từ chỗ khác đi ra, ngồi đối diện với Mạnh Diên Châu. Người đàn ông đeo kính đen, che hơn nửa gương mặt, không rõ tướng mạo của anh ta.
Người này có biệt hiệu là A Tam, đã từng hợp tác nhiều lần với Mạnh Diên Châu.
“Điều tra thế nào rồi?” Mạnh Diên Châu cau mày.
A Tam đưa ra mấy phần tài liệu và hình, “Đúng như anh suy đoán, Ngô Kiến Dân là người của anh trai anh.”
Người đàn ông nói lời này cũng không có bất kì biểu lộ gì.
Mạnh Diên Châu méo miệng một chút,anh cũng không hiểu, vậy anh trai anh nhất định tính đúng chuyện của anh, nhất định phải coi anh là một kẻ ngu mà đối đãi mới bỏ qua.
Anh cũng chỉ là hơi hoài nghi mà thôi, kết quả lại chính xác, người bên cạnh anh dù chỉ có một cũng không thể tin tưởng, điều này làm cho anh không khỏi lại cảnh giác một phần.
Mạnh Diên Châu đi ra rất nhanh, Nghê Thiên Ngữ có cốc cà phê cũng chưa uống xong. Sau khi cùng nhau đến công ty dược thị sát, quy mô giống nhau, cũng biểu hiện hết sức nhiệt tình đối với Mạnh Diên Châu, cũng không biết là không phải nhìn mặt mũi của Mạnh thị hay không. Mạnh Diên Châu tận tâm tận lực, không chỉ đi thăm kho hàng, còn hỏi thăm không ít quá trình, khiến người quản lý đi bên cạnh không ngừng ca ngợi anh thật sự có trách nhiệm.
Ai cũng biết rõ là thuốc lãi bao nhiêu, ngay cả khi nhà nước đã áp dụng nhiều phương thức tiến hành, cũng chưa phát huy được hết chức năng của các phương thức này, đến bây giờ giá thuốc vẫn như cũ chưa giảm xuống. Mà khối mấu chốt buôn bán, đã bị không ít người nhìn trúng, hiện tại vốn đã gần như bão hòa.
Mạnh Diên Châu vừa đi thăm vừa thầm nghĩ, ban đầu Mạnh Vĩ Đình đã bắt được cơ hội này, đưa Mạnh thị nhanh chóng phát triển, tiên cơ* có thể gặp nhưng không thể cầu. Anh mấp máy môi, nhận thấy mình với Mạnh Vĩ Đình thật sự vẫn còn chênh lệch.
* tiên cơ: những chuyện được định sẵn bởi thần linh mà con người không thể biết được.
Nghê Thiên Ngữ đi cùng với anh, không biết anh đang nghĩ cái gì, chỉ thấy vẻ mặt của anh càng nghiêm túc.
Lúc xế chiều, công ty có một cuộc họp rất quan trọng, họp bàn yêu cầu quản lý công ty quy mô lớn và đưa ra một số quyết định biện pháp với các dự án lớn gần đầy của công ty. Đương nhiên, Nghê Thiên Ngữ không có tư cách tham gia cuộc họp như vậy. Mà Mạnh Diên Châu sau khi họp xong, liền trực tiếp đi tới phòng làm việc.
Mặc dù Nghê Thiên Ngữ không rõ lắm trong cuộc họp xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt Mạnh Diên Châu cũng rõ ràng, nhất định anh bị thiệt thòi không ít. Mà nghe chuyện từ các đồng nghiệp, cũng xác nhận được suy đoán của cô. Mạnh Diên Châu ở trong cuộc họp cũng đưa ra phương hướng phát triển của công ty, cũng muốn được mọi người ủng hộ, anh lấy xe hơi làm ví dụ, bây giờ mọi người luôn hi vọng xe có tính năng an toàn thoải mái, cũng nghĩ tới việc bảo vệ môi trường, mà mọi người với nhu cầu xe hơi ngày càng nhiều, ngành này có không gian phát triển tương đương, hơn nữa lấy mấy nhãn hiệu xe hơi làm ví dụ.
Không cần Mạnh Vĩ Đình mở miệng, tự nhiên đã có người phản đối. Mà Mạnh Vĩ Đình chỉ nói khéo chệch hướng đi: Em căn bản không biết thị trường quốc nội, nhãn hiệu mà có sự kiện ngộ độc sữa vào ngày hôm sau thì sẽ có khuyến mãi lớn vào ngày hôm nay khiến nhiều người xếp hàng, cái gì chất lượng cao đều chỉ là lời nói suông.
Mạnh Diên Châu chống lại ánh mắt của Mạnh Vĩ Đình, một cách khó chịu, còn căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng Mạnh Vĩ Đình cũng chỉ lắc đầu, biểu lộ nặng nề là anh căn bản không hiểu rõ thị trường dưới mắt mình, thị trường hôm nay chính là mọi người luôn oán trách công ty không hiệu quả luôn luôn không đặt ra chất lượng qua được sự vật, nhưng đám người kia tiêu tốn tiền bạc đi ủng hộ loại vật này thì bọn họ lại nguyện ý mua loại hàng rẻ kém chất lượng hơn, đây chính là hiện trạng, bọn họ hi vọng có thể tiêu tốn số tiền ít nhất, nhưng không biết rằng chất lượng cũng cần tiền bạc làm trụ cột.
Mạnh Diên Châu bị Mạnh Vĩ Đình làm khó xử trước mặt mọi người, dù anh cảm giác lý luận của mình là tuyệt đối chính xác, nhưng lời nói kia thậm chí có điểm giống phim truyền hình phát trên tv lúc 8 giờ tối vậy: Chúng ta phải làm người tốt, làm chuyện tốt, không điều kiện đi trợ giúp người khác….. rõ ràng anh không có lỗi, nghe vào lại cảm giác sai vô cùng.
Bình thường, vào giờ này là Mạnh Diên Châu đi rồi, nhưng giờ cửa phòng làm việc vẫn đóng chặt lại. Các đồng nghiệp cũng đã tan việc rời đi, cô nhìn quanh bốn phía, không có người, lúc này mới thu thập tài liệu lại trước mặt bàn, sau đó đứng dậy hướng phòng làm việc đi tới.
Cô không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra.
Mạnh Diên Châu ngồi trên ghế xoay, tay đặt trên đầu ghế, mà đầu gối ở hai tay. Ánh mắt của anh khép chặt, giống như đã ngủ.
Nghê Thiên Ngữ nhìn anh một chút, đứng một lát, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này, có lẽ anh chỉ muốn ở một mình ngây ngô. Mới đi được h