Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
br>Anh dùng tay siết chặt tay cô, “Anh nhất định sẽ dẫn em đi ra ngoài.”
Mạnh Vĩ Đình nghe báo cáo trong điện thoại, sau khi nghe xong suy nghĩ một chút mới phân phó, “Trước khi Mục Phong hành động thì đảm bảo để bọn họ chạy đi, nhớ phải làm không để người ta chú ý, để cho bọn họ dựa vào sức mình chạy đi. Còn lại cứ theo nguyên kế hoạch mà làm.”
Đối phương bên kia nghe được lệnh thì gật đầu.
Mạnh Vĩ Đình sau khi cúp điện thoại, lại ho khan không ngừng, thời gian của ông không còn nhiều nữa rồi.
Mạnh Diên Châu nhìn cô tạm nghỉ một lúc, mới thận trọng nhìn cô, “Có thể đi được không?”
Nghê Thiên Ngữ cũng biết, nán lại chỗ này thêm một giây là nhiều phần nguy hiểm hơn, đành phải đứng lên, một tay của Mạnh Diên Châu giúp cô vịn, anh khôi phục rất nhanh, bây giờ cũng không còn khó khăn gì. Anh dắt tay Nghê Thiên Ngữ, bắt đầu tìm lối ra ở xưởng bỏ hoang này, tất cả cửa sổ đều đóng kín, chắc đã sớm có mưu kế. Chân mày của Mạnh Diên Châu tạo thành một đường, loại người không quan tâm tới hậu quả như Mục Phong, không có biện pháp nào với anh ta, cái loại người không theo lẽ thường ra bài, đồng thời cũng không coi sinh mạng của người khác là chuyện to tát. Anh nhìn lướt qua bên trong xưởng, liền nắm chặt tay Nghê Thiên Ngữ, đi lên tầng 2.
Nghê Thiên Ngữ theo sát bước đi của anh, cúi đầu nhìn anh nắm tay cô, tay của anh rất có lực, khiến lòng cô vốn có chút rối bời từ từ khôi phục vẻ bình tĩnh. Vào giờ phút này, cô cũng không sợ, không phải vì cảm thấy mình nhất định sẽ không gặp nguy hiểm gì, mà người ở cùng với cô chỗ này là anh, bất kể kết quả như thế nào, cô sẽ không tiếc nuối. Một người chết là thoải mái nhất rồi, cái gì cũng không cần lo lắng, có lẽ người còn sống sẽ so đo, mới có thể cảm thấy mệt mỏi.
Tầng 2 cũng rất trống trải, có một số đồ vứt bỏ ném ở đó, cửa sổ đã sớm hư hại. Có lẽ không ngờ rằng bọn họ sẽ trốn thoát dược, trên tầng này cũng không có biện pháp gì. Anh nhanh chóng kéo cô tới một cửa sổ, anh nhìn xuống, đúng lúc thấy người canh chừng ở phía dưới lại đi sang bên kia, hình như bị người gọi đi.
Đối với tình huống nguy hiểm thế này thì chỉ hi vọng rằng, dùng may mắn để hình dung, về phần nguyên nhân cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Một phút trước thì Nghê Thiên Ngữ còn đang ngẩn ngơ nhận sự ấm áp từ tay anh thì bây giờ quay trở lại thực tế, rốt cuộc thấy rõ bọn họ đang đối mặt với cái gì, đầu óc cô nhanh chóng thoáng qua không ít suy nghĩ. Lúc Mạnh Diên Châu còn chưa làm ra bất kì động tác nào, đột nhiên Nghê Thiên Ngữ bổ nhào một phen, các mảnh kính trên cửa sổ rơi xuống. Mạnh Diên Châu mở to hai mắt nhìn cô một cái, ngay sau đó đỡ cô, căng thẳng đứng lên, tiếng vang lớn như vậy, chắc chắn phải kinh động tới người ở bên ngoài mới đúng.
Bởi vì chạy trốn qua lâu, giờ phút này cũng không khỏi lấy hơi lại thở mạnh, Nghê Thiên Ngữ nhìn anh, vươn tay lau mồ hôi cho anh, “Anh có thể mặc kệ em, tại sao lại muốn mang theo em?”
“Đúng vậy!”. Anh trực tiếp nằm trên mặt đất, “Tại sao em không nhắc nhở anh sớm một chút?”
Cô đè lên người anh, không quan tâm lấy tay đánh anh, sức lực không lớn, nhưng tay vẫn không ngừng. Cuối cùng, cô mệt rồi, tựa vào ngực anh, “Anh gặp em chính là một sai lầm to lớn.”
“Anh còn chưa bắt đầu ghét bỏ, tự mình sa ngã rồi hả?”
Cô cười ha ha, “Em phát hiện lúc anh cười thật đáng yêu a, bình thường làm gì mà nghiêm mặt vậy.”
Anh thu lại nụ cười, “Anh thích.”
Khi bọn họ nghỉ ngơi đù rồi, mới đi chậm từ từ, cũng không quan tâm có nguy hiểm gì nữa hay không. Anh dắt tay cô đi thẳng về phía trước, khung cảnh xung quanh tương đối nghiêng, đang ở vùng ngoại ô, thỉnh thoảng có thể thấy vài tòa nhà, nhưng cũng rất cũ kỹ rồi, thậm chí không nhìn ra có người ở đó.
Ánh mắt Nghê Thiên Ngữ bị hấp dẫn vì một cây Sơn trà, bất kể Mạnh Diên Châu kéo cô thế nào thì cô vẫn đứng bất động, “Em rốt cuộc có đi hay không?”
Cô vẫn nhìn cây sơn trà đó, “Không đi.” Thuận tiện sờ bụng mình một cái, “Em đói rồi.”
Mạnh Diên Châu liếc mắt nhìn cây sơn trà mà cô đang hướng tới kia, nhìn cô một cái rồi lại liếc mắt nhìn cây sơn trà, cuối cùng buông tay cô ra, đi tới trước cây sơn trà, liền leo lên trên cây. Cô đứng dưới bóng cây, “Em muốn quả trên đầu anh.”
Mạnh Diên Châu đưa tay lấy quả trên cành con, vứt xuống cho cô.
Cô một mực ở phía dưới không ngừng kêu la, Mạnh Diên Châu đành phải nghe theo lời cô bẻ cây xuống.
“Người nào đang trộm Sơn Trà nhà tôi? Dám trộm sơn trà nhà tôi…..” Không biết từ đâu có một âm thanh hung dữ, Mạnh Diên Châu lập tức từ trên cây nhảy xuống, kéo Nghê Thiên Ngữ bỏ chạy.
Cũng không biết chạy bao lâu, bọn họ mới dừng lại, Mạnh Diên Châu thấy có chuyện lạ hỏi cô, “Sơn trà đâu?”
Cô vừa rồi hoảng sợ, tất cả đều rơi xuống, chỉ còn lại hai quả trong tay, cô tranh công vươn tay ở trước mặt anh. Thấy sắc mặt anh không tốt, cô lột vỏ, nhét vào trong miệng anh, “Anh ăn một, em ăn một, vừa vặn.”
Mạnh Diên Châu không thể nín cười, sơn trà trong miệng anh ng