Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341055

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1055 lượt.

ng lực. Em không muốn anh bị người khác xem thường, anh hi vọng anh đều có thể tát vào mặt những người coi thường anh.”
“Muốn anh nhắc với em là chúng ta đã chia tay rồi sao?”. Mạnh Diên Châu nhẫn tâm chỉ ra sự thật này.
“Vậy sao anh muốn kéo em ra ngoài? Nếu như anh thật sự không có chút tình cảm nào với em, vậy anh không nên nhẫn tâm lợi dụng em sao? Anh không có, thật ra thì anh cũng không biểu hiện vô tình như vậy…… Anh chỉ không có cách nào tiếp nhận chuyện em với anh trai anh từng có liên hệ, nhưng em biết sai rồi, không thể cho em một cơ hội sao?”
Mạnh Diên Châu trầm mặc một chút, “Anh chỉ không hi vọng thành công của anh phải dựa vào phụ nữ mà đổi lấy, em suy nghĩ nhiều rồi.” Nói xong anh xoay người tiếp tục đi vào phòng, “Chuyện của anh tự anh sẽ xử lý, em đi đi!”






Mạnh Diên Châu lại lần nữa đi vào phòng, Dương tổng tiếp tục trêu ghẹo mấy người con gái kia, thấy Mạnh Diên Châu đi vào, vỗ vỗ tay cô gái bên cạnh, ý bảo đối phương cách xa mình một chút. Tư thế của ông ta tùy ý, không chút để ý nhìn Mạnh Diên Châu, trực tiếp để chân trước mặt bàn, “Có biết tại sao tôi còn ở lại chỗ này hay không?”
“Tại sao?”. Mạnh Diên Châu hiếm thấy phối hợp.
Dương tổng huýt gió, “Tôi chỉ muốn nói với cậu một câu, tuổi trẻ ngông cuồng là phải trả giá lớn.” Ông ta nói xong liền đứng dậy, tư thái làm bộ kiểu đã chơi đã, đi lướt qua, thuận tiện mở miệng với Mạnh Diên Châu, “Cám ơn rượu của cậu, mùi vị không tệ.”
Lúc Dương tổng đi tới cửa thì Mạnh Diên Châu dựa lưng vào ghế salon, cũng không để ý chút nào, mở miệng, “Có muốn biết tôi muốn nói gì với Dương tổng hay không?”
Lúc này Dương tổng dừng bước lại, xoay người nhìn Mạnh Diên Châu.
“Cậu…..” Dương tổng tức giận đến mức toàn thân phát run.
Mạnh Diên Châu đưa lại hợp đồng, “Ký tên đi, tránh cho đêm dài lắm mộng, không phải sao?”
---------------
Nghê Thiên Ngữ cảm giác hình như hôm nay mình thấy một mặt khác của Mạnh Diên Châu, xa lạ đến mức cô hốt hoảng.
“Đang nghĩ gì?”. Mạnh Diên Châu lái xe, bất thình lình mở miệng.
“Đang nghĩ con người thật phức tạp.” Hình như có suy nghĩ khác, cô lập tức cộng thêm, “Ai sẽ nghì rằng một Dương tổng háo sắc nổi tiếng cũng là một người yêu thương con gái như vậy?”
“Cái này thì có gì kì quái, trong lịch sử không phải có nhiều ví dụ như vậy sao? Sĩ quan xuất thân từ cường đạo dân dã, bởi vì không có người nguyện ý rời đi, mà thay đổi kế hoạch xây ngân hàng khác. Người tham ô sa đọa, vì không muốn thành tay sai cho Nhật Bản, mà bị người Nhật Bản lập tức sát hại. Bị mắng cho tan tác tơi bời, thì lại là người vì bảo vệ quốc gia mà chết……”
Đúng vậy, chúng ta căn bản sống trong một thế giới mâu thuẫn, không có người tốt tuyệt đối, cũng không có người xấu tuyệt đối, người tốt biết làm người xấu, người xấu biết làm chuyện tốt.
Mà khi bạn đứng trên đỉnh núi, có lẽ người khác sẽ nhớ là bạn tốt.
Cô thở dài sâu một cái, “Vậy còn anh, anh cảm thấy anh là người rất tốt hay là người xấu?”
“Vậy cô muốn cùng người xấu lên giường hay là muốn cùng người tốt lên giường?”. Vẻ mặt anh mang theo vài tia mập mờ.
Nghê Thiên Ngữ tương đối phối hợp, “Muốn cùng anh a, về phần người tốt hay người xấu, không sao.”
Cô vừa nói xong, lại thấy anh lái xe đi vòng vo, cô liếc anh một cái, cũng không tỏ thái độ. Mạnh Diên Châu lái xe tới một nơi hoang vu, lúc này mới xuống xe, lại mở cửa sau xe.
“Hôm nay tôi trang điểm.” Nghê Thiên Ngữ nhắc nhở anh.
“Ừ, rất đẹp mắt.” Hoàn toàn không hiểu cấp độ tiếp theo.
Nếu đả kích anh không có được sự nhiệt tình, cũng đành phải thỏa hiệp, cô dùng chân đá đá anh, “Đoán trước một chút, anh thấy hôm nay tôi mặc quần lót màu gì?”
Anh đến gần cô, “Đoán đúng thì có thưởng gì không?”
Đèn trong xe đã sớm được tắt, không thấy được sắc mặt của nhau, chỉ có thể hình dáng, đôi tay cô đã vòng lấy cổ của anh, ghé vào lỗ tai anh thổi hơi, “Tôi không phải là phần thưởng tốt nhất sao?”
Anh cười hừ một tiếng, tay dời xuống, đưa vào trong váy của cô, kéo cái quần lót ra, động tác nhanh chóng, từ từ đến gần lỗ tai của cô, còn cắn xuống, “Tôi đoán cô căn bản không có mặc.”
Nghê Thiên Ngữ nói nhẹ , “Ừ, anh đoán đúng rồi.”
Quần của cô dính trên người, căn bản là lộ rõ đường cong, nhưng lúc này cố ý lê nhẹ trên người Mạnh Diên Châu, anh ở trong bóng tội nhỏ giọng hừ một tiếng, có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được cô phục vụ như vậy. Tay của cô ở trước ngực anh hoạt động liên tục, như gãi ngứa, lại làm cho người ta cảm giác nhột, muốn ngừng cái nhột này, lại càng muốn tiếp tục thêm nữa. Cô từ từ kéo quần áo của cô, đầu lưỡi lại ở bên trong liếm liếm, như một con mèo nhỏ.
Mạnh Diên Châu vẫn bất động, cho đến khi hai tay của cô chuyển qua vị trị bụng của anh, nhẹ nhàng chạm vào nơi kia, không dùng nhiều lực, cố ý trêu chọc.
“Cô có thể to gan hơn một chút.” Anh khích lệ động tác của cô.
Nghê Thiên Ngữ cười, vào thời điểm này, người đàn ông luôn luôn muốn được thoải mái hơn một chút, cái gì khác cũng không qu