
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/963 lượt.
nhục của bà.
Đứa bé này từ từ lớn lên, cảm xúc của Nghê Tử Nhứ càng ngày khong tốt, bà cứ nhìn thấy Nghê Thiên Ngữ, lại nhớ tới cơn ác mộng kia, bà muốn có người cứu mình, nhưng không có ai, cho dù bà khóc lớn, cho dù bà sống không bằng chết……
Cuộc sống dần dần chữa trị những vết sẹo, nhưng Nghê Thiên Ngữ là con dao không thể xóa đi, cứ nhìn thấy cô thì bà lại nhớ vết thương của mình đau đớn cỡ nào…..
Nghê Tử Nhứ gặp Tả Kính Đào, cuộc sống dần dần tốt lên, những nỗi đau trong lòng bà cũng được giảm bớt. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vợ của Mục Sâm, Uông Du phát hiện ra Nghê Thiên Ngữ tồn tại….
Khi đó Nghê Tử Nhứ cũng định sống tốt, hàn gắn lại quan hệ với đứa con gái duy nhất của mình. Lúc chiếc xe ô tô đi tới, bà đẩy Nghê Thiên Ngữ ra, nghĩ trước kia bà làm bao nhiêu chuyện sai lầm, cho nên ông trời không cho bà cơ hội sửa chữa, bây giờ bà hối hận cũng không thể, bà chỉ muốn đền bù cho con gái mình, cơ hội này cũng bị thu lại……
Bà cười nhìn Nghê Thiên Ngữ, “Nhớ kỹ….. con không có bố.”
Nghê Thiên Ngữ lại mơ thấy cơn ác mộng, cô chợt tỉnh lại, nhưng nguyên nhân cô tỉnh lại là, người đàn ông trên người cô, đang dùng tay siết cổ cô, tay của anh không ngừng dùng sức.
Cô không ngừng giãy giụa, muốn gọi nhưng lại không kêu ra tiếng. Trong bóng tối cô mơ hồ nhìn mặt Mạnh Diên Châu, cô có thể nhìn thấy ánh mắt của anh, anh dùng ánh mắt thù hận nhìn cô.
Cô đột nhiên không giãy giụa nữa, có lẽ, cô thật sự là nguồn gốc của cái ác….. cô liền cười, cô đã từng nói qua cô không sợ chết, cô chỉ sợ sống, công việc khó khăn.
Nếu như có thể chết trong tay anh, cô sẽ cảm thấy cuộc sống của mình viên mãn. (hoàn hảo)
Nghê Thiên Ngữ cảm thấy mình sắp chết rồi, giống như người không biết bơi bị người đẩy xuống biển, điểm khác là cô không muốn giãy giụa, lúc hô hấp càng khó khăn, cô như thấy được lúc Nghê Tử Nhứ đẩy mình ra, bà nói cô không có bố. Cô như thấy mình năm đó, ở trong mưa không ngừng chạy, chỉ vì trên tivi thông báo người thiếu niên đó bị tai nạn xe, cô chạy như bay vào bệnh viện, lại thấy được Mạnh Vĩ Đình, ông hỏi cô, nếu quyết định đi, vậy thì trở lại làm cái gì. Cô không trả lời được, chỉ ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, biết được anh không còn nguy hiểm gì về tính mạng nữa, cô mới rời khỏi. Cuối cùng cô biết chuyện anh bị mất trí nhớ, không nhớ nổi những chuyện xảy ra mấy năm đó, cũng xóa cô khỏi trí nhớ của anh, nước mắt của cô chảy xuống, cứ khóc mà không lên tiếng nổi.
Lúc sắp mất đi ý thức, sức lực trên cổ đột nhiên biến mất, cô vì hô hấp mãnh liệt mà không ngừng ho khan. Không khí tiến vào như cơn bão đánh vào cổ họng cô, nơi đó mắc kẹt thứ gì, để cho cô hơi sức bắn ra cũng không có, chỉ có thể không ngừng ho khan, một tiếng so với một tiếng vẫn còn vang.
Trong bóng tối phát ra tiếng ho khan liên tục, quỷ dị tiến vào trong lỗ tai, như xé màn đêm tối. Ngón tay của cô giật giật, từ từ đưa bàn tay ra, cô mời sờ gương mặt người đàn ông trước mắt mình, nhưng anh lại nhanh nghiêng đầu, như kiểu chê tay cô rất dơ, tay của cô dừng lại trên không trung, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, chỉ mang theo nụ cười, không mang theo cảm xúc gì.
“Làm sao không bóp chết em?” Cô cười ra tiếng, chết liền xong hết mọi chuyện, thế giới này chỉ thích hợp với những người lòng dạ độc ác và những người mềm yếu không thể bằng lòng thỏa hiệp, mà cô không thuộc hai loại này, từng ngày từng ngày chờ đợi, cô thấy mình mệt mỏi quá.
Cô chờ thật lâu, vẫn không có câu trả lời của anh, vì vậy nở nụ cười, “Cũng đúng, em sắp chết rồi, anh cũng sẽ bị dính líu, mạng của anh đáng giá như vậy, tất nhiên không thể vì một con tiện nhân như em mà đền mạng. Thật ra thì không có phức tạp như thế, giết người thì đền mạng chỉ là một câu nói mà thôi, anh có thể mang em tới một chỗ hoang vu không người ở, nếu như em chết rồi, nhất định không ai phát hiện ra, cũng không có người đi báo cảnh sát là mất tích…… cho dù có một ngày nghi ngờ anh, anh cũng có thể tìm quan hệ……”
Mà bây giờ, anh không cần tốn nhiều sức lại có thể thuê được gian phòng này.
Anh ngơ ngác nhìn bầu trời đêm, bầu trời giống như màn hình khổng lồ, phía trên đang phát lại những hình ảnh anh từng trải qua. Khi đó mới cùng Nghê Thiên Ngữ tới đây, lần đầu tiên phải lo lắng về tương lai, mỗi ngày anh ở đây đều rất hạnh phúc, dù cuộc sống năm đó chả hề như ý. Sau, anh cảm thấy phiền não, bởi vì hoàn cảnh hiện tại, bởi vì áp lực vô hình của cuộc sống, bởi vì anh không tìm được cuộc việc thích hợp, quan trọng anh không biết mình nên làm cái gì, không biết cho mình vị trí nào. Cho nên anh hút thuốc lá uống rượu, muốn bản thân mất cảm giác. Cho đến khi anh nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô ngày càng ít, cô không nói cô không vui, ngửi thấy mùi thuốc lá cũng chỉ nhẹ nhàng cau mày, sau đó bình tĩnh cất đi bình rượu, ngày hôm sau đi trả lại cho ông chủ bán rượu.
Một khắc kia thấy nét mặt của cô, anh đột nhiên cảm thấy hành vi của mình rất ngây thơ, anh không còn là công tử nhà giàu chỉ há m