
Tác giả: Vũ Băng (TQ)
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
nghĩ rồi, Lục Kỳ Thần không ngờ rằng em vẫn còn tiền, bởi vì mục đích của anh ta là Đồng Đồng nên cho dù có lấy được tiền rồi anh ta vẫn sẽ cho lan truyền cái tiếng ác cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta khó mà tiếp tục hoạt động trong giới quảng cáo ở thành phố này được... - Cô hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nhìn người đàn ông đang im lặng ngồi trước mặt mình. - Tử Duệ, nếu không... chúng ta li hôn đi!
Tử Duệ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hoang mang nhìn Hi Hiểu:
- Hi Hiểu, em đang đùa cái gì thế hả?
- Anh biết là em không nói đùa mà. - Hi Hiểu nghẹn ngào không thốt ra lời. Cô đưa tay gạt nước mắt trên má, cố gắng hít thật sâu để nén chặt tiếng nấc nghẹn ngào. - Chuyện này vốn dĩ chẳng thể nói rõ được. Cứ cho là đi báo công an để họ điều tra ra rõ ngọn ngành, nhưng cái ngành của chúng ta đòi hỏi hiệu quả và danh tiếng, đợi đến khi họ điều tra ra thì đã muộn quá rồi! Hơn nữa những người gây ra chuyện này đều có thế lực hơn chúng ta. Tử Duệ, chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta là những con mồi đã rơi vào bẫy. - Cô nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, khuôn mặt tái xanh. - Càng để lâu càng không có lợi cho chúng ta. Cái thế gian này chỉ đồng cảm cho các nguyên cáo, còn những bị cáo như chúng ta có muốn rửa sạch tội danh cũng cần phải có một thời gian rất dài. Huống hồ, sai lầm lớn nhất của mình họ lại nắm trong tay. - Hi Hiểu chua xót nói. - Anh đừng quên thực ra em là người phụ trách đề án Thừa Trạch này từ đầu đến cuối, mỗi lần đến kì giao nộp đề án đều là do một tay em chỉnh sửa. Thế nhưng em lại không ở trong đội thiết kế của anh.
Tất cả những người trong đội thiết kế đều có kí cam kết bảo mật, trong khi em không kí cam kết nhưng lại nắm trong tay quá nhiều tài liệu. Chỉ một điểm này thôi em cũng đã bị liệt vào danh sách tình nghi rồi. - Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp. - Vì vậy Tử Duệ à, em vốn định lấy đá chọi đá, nhưng giờ em mới phát hiện ra rằng mình không đấu lại họ. Hơn nữa nếu cứ lằng nhằng như thế này mãi e còn ảnh hưởng lớn đến anh.
- Anh chỉ không ngờ Lục Kỳ Thần lại thâm hiểm đến thế! - Tử Duệ thở dài.
- Em cũng không ngờ. - Hi Hiểu đột nhiên cười nhat. – Chuyện đến nước này rồi, chúng ta phải "thí tốt giữ lại xe" thôi, Chúng ta đều là những người sống lí trí, nguy hiểm cận kề, chi bằng lùi một bước để tính kế dài lâu.
- Ai là tốt? Ai là xe? - Tử Duệ khẽ hỏi. - Hi Hiểu, Đồng Đồng là con tốt sao?
- Em là con tốt! - Hi Hiểu cắn chặt môi. - Chỉ cần chúng ta li hôn, em sẽ nói toàn bộ sự nghiệp là bởi vì em thất nghiệp, chẳng có liên quan gì đến anh hết, chắc chắn họ sẽ không làm khó anh, Lục Kỳ Thần chỉ không muốn nhìn thấy: Đồng Đồng gọi anh là cha, thứ hai là chúng ta ở bên nhau. Vậy cũng được, chúng ta sẽ làm theo ý muốn của anh ta, chúng ta sẽ xa nhau... Đồng Đồng sẽ ở với em, chẳng có liên quan gì đến anh cả, thế nên anh ta sẽ không quấy nhiễu anh nữa. Đến lúc đó, cho dù Trụ Dương có không đợi nổi nữa thì với kinh nghiệm của anh, để đứng vững ở thành phố này cũng chẳng phải là điều khó khăn!
- Nhan Hi Hiểu, đây là cách giải quyết vấn đề mà em mất cả nửa ngày mới nghĩ ra đấy à? - Tử Duệ đột ngột siết chặt vai cô, ánh mắt như thúc ép cô trả lời. - Hi Hiểu, có phải em muốn quay trở lại bên cạnh anh ta không? Hay là em không muốn ở bên anh nữa?
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, một người vốn sống rất lí trí như Tử Duệ giờ cũng không thể tự chủ được bản thân, nói năng chẳng chút lô gic. Nói ra rồi anh mới phát hiện ra rằng cả hai giả thiết thực ra đều có chung một kết quả.
Đó chính là cô muốn ra đi, cô muốn rời bỏ anh.
Đột nhiên trong lòng Tử Duệ lại dâng lên một cảm giác chua xót. Anh siết chặt bờ vai cô, lặng lẽ nhìn cô vì đau đớn mà cau mày lại. Mặc dù đã giữ chặt cô trong tay nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy cô như đang tan biến khỏi bàn tay mình:
- Hi Hiểu, em đang mang đứa con của anh!
Hi Hiển ngây người, mặc dù cô biết cho dù có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng, nhưng cô vẫn hi vọng anh có thể nói mọi lí do để giữ cô lại, ví dụ:
- Hi Hiểu, anh yêu em, em đừng đi!...
- Hi Hiểu, chúng ta có sống cùng sống, có chết cùng chết, em đừng đi."
- Hi Hiểu, em đi rồi anh sống làm sao đây?
Những lời lẽ ấy quá mức sướt mướt, quá mức ủy mị, nhưng những câu nói ấy có thể khiến cho mềm lòng và cảm thấy được an ủi.
Thế nhưng anh lại nói rằng cô đang mang trong mình đứa con của anh thế nên anh mới không thể để cô ra đi.
Mẹ kiếp, lại là vì đứa trẻ!
Nhan Hi Hiểu vì sinh ra đứa con của Lục Kỳ Thần nên mới khiến cho Lục Kỳ Thần căm hận như vậy, lẽ nào một Lý Tử Duệ mà cô vốn nghĩ có thể gửi gắm cả đời đến lúc này lại cũng chỉ vì đứa bé mà cô đang mang trong bụng hay sao?
Quả nhiên, có đôi khi, những lời nói thật lòng lại lạnh lùng và tàn khốc hơn bất cứ lời nói nào khác.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những phân tích đầy lí trí đều trở nên quá nực cười. Hi Hiểu cay đắng ngẩng đầu nhìn Tử Duệ:
- Tử Duệ, vậy anh nói cho em một cách giải quyết vấn đề đi! Ngoài cái cách chia tay ra, anh nói cho em một cách giải quyết vấn đề đi! - Hi Hiểu nhìn thẳng vào mắt a